CHƯƠNG 59: MUAH~~

9.5K 308 18
                                    


(Giải thích tên chương này: Tiếng phát ra khi hôn)

Gần trưa, Từ Hoãn Hoãn mới tỉnh giấc, thực ra do đói mới tỉnh. Nằm trong chăn, cô vặn vặn người, thoải mái kêu 'ưm ưm' hai tiếng, sau đó mới mở mắt nhìn trần nhà, rồi liếc qua rèm cửa sổ, không có ánh sáng chiếu vào, không thể nhận ra bây giờ là buổi nào. Nửa phút sau, cô đột nhiên bật dậy, bởi lúc này mới nhận ra đây không phải phòng mình.

Phòng ngủ thiết kế hai tông trắng đen, ngay cả chăn cô đắp trên người cũng hai màu đen trắng. Tuy rằng trang trí có khác biệt nhưng bố cục căn hộ tương đồng, trong không khí là hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc, cô biết mình đang ở nhà Từ Tĩnh.... Chính vì thế, cô lấy tay, kéo kéo góc chăn, bây giờ cô đang nằm trên giường của anh.

Tuy không phải là lần đầu tiên ngủ nhà Từ Tĩnh, chỉ là, mấy lần trước đều ngủ trên sofa phòng khách. Cô lắc lắc bàn chân, cảm giác thân mật lan tỏa.

--- Chờ chờ chút, sao cô vào đây được?

Từ Hoãn Hoãn ngửa đầu ra sau, bắt đầu nhớ lại, hình ảnh từ từ hiện ra trong đầu. Cô được Từ Tĩnh bế vào đây.

Phát hiện điều này, Từ Hoãn Hoãn lấy tay nắm cằm, cảm thấy có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới được bồng kiểu công chúa, vậy mà cô lại ngủ mất.

Từ Hoãn Hoãn lắc lắc đầu, vừa vặn Từ Tĩnh vào phòng ngủ bắt gặp: "Tỉnh rồi?"

Anh mặc bộ đồ ở nhà, nghiêng người tựa vào cánh cửa, đứng ở góc khuất sáng, ánh mắt sáng trong nhìn cô. Từ Hoãn Hoãn lập tức ngừng động tác, nhìn vào đôi mắt anh ... Sao cô đột nhiên cảm thấy giống như đôi vợ chồng mới cưới thế này.

"Em ..." Cô muốn lên tiếng đáp lại nhưng cái bụng của cô thành thật và nhanh chóng phát ra tiếng ục ục.

Oạch ....

Đôi mắt Từ Tĩnh đầy ý cười: "Bữa trưa làm xong rồi, em ra ăn đi!"

"Vâng!" Đều đã quen nên Từ Hoãn Hoãn không cảm thấy xấu hổ, cô vươn mình, theo Từ Tĩnh ra phòng khách.

Vì không ăn sáng, cộng với tâm tình rất tốt nên bữa cơm này Từ Hoãn Hoãn ăn xong một chén, lại thêm nửa chén nữa. Sau khi no nê ôm bụng, nheo nheo mắt.

Nhìn dáng vẻ Từ Hoãn Hoãn khi ăn, khẩu vị của Từ Tĩnh cũng tốt hơn, Từ Tĩnh cũng ăn nhiều hơn so với bình thường.

Hiếm có được ngày nghỉ, sau khi rửa chén đũa, hai người cùng nhau đi siêu thị, vừa để mua thêm thực phẩm, vừa để tiêu cơm.

Vào siêu thị, Từ Tĩnh đẩy xe hàng. Tuy vừa dùng bữa trưa, nhưng Từ Hoãn Hoãn thấy món nào cũng thèm, đến chỗ nào được ăn thử, cô trước tiên nếm một miếng, thấy ngon, liền xoay người, nâng đồ ăn đến trước mặt Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng không cự tuyệt, cúi đầu ăn món Từ Hoãn Hoãn đút.

Hai mắt Từ Hoãn Hoãn lấp lánh ánh sáng, gương mặt chờ mong, hỏi anh: "Ăn rất ngon đúng không?"

Từ Tĩnh nhìn cô, khẽ gật đầu.

Chào hàng là một cô gái trẻ, trông thấy màn 'hường phấn' trước mắt, đặc biệt là người đàn ông ... Thật đáng yêu!

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ