CHƯƠNG 10: TỰ SÁT

13K 473 9
                                    


Ban ngày ban mặt nghe đoạn ghi âm quỷ dị kia cũng khiến người ta sởn tóc gáy, chứ đừng nói là nửa đêm. Liên tục nhận được đoạn hội thoại này bất kỳ ai cũng sẽ hoảng loạn.

Nghe qua là giọng bé gái, nhưng rõ ràng đó không phải là tiếng thật là mà giọng nói đã qua xử ký, thanh âm đặc biệt kinh khủng.

Từ Hoãn Hoãn thở dài, tuy chỉ nghe một lần nhưng đoạn âm thanh này khắc sâu trong đầu cô, mấy ngày đừng mong có thể quên được. Cô cụp mắt liếc nhìn chiếc bánh phú sĩ trong tay, tối nay phải ăn thật ngon để an ủi tâm hồn.

Cao Lâm cũng thở hắt ra một hơi, tầm mắt chuyển dời lên khuôn mặt của Đường Nhuế, "Nội dung như những lần trước sao?"

Hai tay ôm ngực, ngữ khí Đường Nhuế run rẩy: "Không sai, tôi nghe được hai lần, hoàn toàn giống nhau, là giọng bé gái nói cùng một đoạn như nhau."

Cao Lâm hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Ngày nào cũng nhận được cuộc gọi?"

"Hôm cuối tuần thì không thấy, tôi nghĩ đã kết thúc, nhưng tuần sau lại vào đúng giờ, tiếng điện thoại lại vang lên!" Đường Nhuế chau mày, ngữ điệu đôi phần kích động: "Tôi hỏi anh ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì, là học trò đùa dai hay là người nào. Nếu như là học sinh, gọi nó ra cảnh cáo, còn không phải báo cảnh sát!"

"Anh ta không làm như vậy!" Hỏi vậy thôi nhưng Cao Lâm đã có đáp án. Nếu như báo cảnh sát sự việc chắc chắn không đến nước này.

Đường Nhuế lắc đầu, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu: "Không có, anh ấy nói tôi không cần lo. Không hiểu sao phản ứng của anh ta rất kịch liệt. Anh ta buộc tôi không được báo cảnh sát, anh ta sẽ tự lo liệu chuyện này. Sau đó, anh ta khuyên tôi chuyển khỏi nhà anh ta một thời gian."

Hành động của Nguyên Ngụy Phong có điểm đáng ngờ. "Sau đó, anh ta thế nào?"

Đường Nhuế vẫn lắc đầu, vẻ mặt không khá hơn trước: "Cú điện thoại ấy tôi chắc chắn vẫn gọi đến mỗi đêm, tinh thần của anh ta càng ngày càng bất ổn, không thể tập trung giảng dạy. Anh ta xin nghỉ phép hai ngày, trong hai ngày ấy tôi không liên lạc được với anh ta. Qua nhà cũng không có ai, tôi chỉ nghĩ anh ta đi đâu đó giải khuây."

Cao Lâm dùng bút ghi chú lại những điểm chính: "Hai ngày sau anh ta về trường học không?"

"Có, anh ta về! Cả người vẫn trông rất chán chường, tôi hỏi anh ta hai ngày vừa qua đi đâu, anh ta chẳng nói. Tôi tức quá nên đề nghị chia tay. Vậy mà anh ta lại gật đầu đồng ý, tựa như không quan tâm, tình cảm của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc."

Vẻ mặt Đường Nhuế đong đầy bi thương và tự trách, có thể thấy, cô ta vẫn còn yêu đối phương nhưng những cuộc gọi khủng bố không ngừng, cộng thêm sự im lặng của Nguyên Ngụy Phong đã khiến cô ta không chịu đựng được.

"Là chuyện của hai tuần trước?" Cao Lâm xác nhận lại thời gian.

"Đúng! Tôi nhớ là thứ năm!"

Cao Lâm hiểu được vì sao đầu tiên Đường Nhuế lại lo lắng. Nếu như không biết chuyện cuộc gọi nửa đêm, tất cả mọi người đều nghi ngờ vụ tự sát của Nguyên Ngụy Phong là do tình cảm, "Hai tuần sau đó tình hình anh ta thế nào cô có biết không?"

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ