Giờ tan tầm ngày hôm sau, Từ Hoãn Hoãn mới được gặp Từ Tĩnh, nhóm Cao Lâm vẫn đang truy tìm tung tích Ngôn Lạc; nhưng, một người giảo hoạt như hắn làm sao dễ dàng lưu lại tăm tích.Từ Hoãn Hoãn đứng ở cửa bếp nhìn Từ Tĩnh đang nấu nướng bên trong, trong lòng thầm nghĩ không biết ngày mai nên sắp xếp như thế nào. Đột nhiên trong đầu cô vô thức nhớ đến câu Ngôn Lạc ngày hôm qua đã nói, cô cảm thấy buồn bực, bứt bứt tóc, rõ ràng tâm trạng đang tốt đẹp đều bị phá hỏng.
Nhìn bóng lưng Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng.
"Nghĩ làm sao để qua hết ngày sinh nhật ngày mai à?"
"Hả??? Làm sao anh biết?" Từ Hoãn Hoãn ngạc nhiên, cô ló đầu ra nhìn anh. Cô chưa hề nói với anh cô sinh ngày mấy.
"Đã sớm biết!" Từ Tĩnh trả lời rất mơ hồ. Thật ra, từ năm cấp hai anh đã biết rồi, và nhớ cho đến tận bây giờ.
"Ồ!" Từ Hoãn Hoãn không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô lại đoán rất nhiều khả năng nhưng không hề nghĩ là sớm như thế.
"Em muốn sáng mai về nhà ba!" Giống như những lần sinh nhật trước, cùng ông ăn bữa cơm, rồi ra nghĩa trang thăm mẹ.
"À .." Từ Hoãn Hoãn vẫn còn đang ngẫm nghĩ lịch trình tiếp theo sẽ cùng Từ Tĩnh đi đâu, bỗng nhiên anh lên tiếng.
"Lần này anh có thể đi cùng hay không?"
Đi cùng ... Ý là muốn cùng cô về nhà sao?
Do chính miệng Từ Tĩnh nói ra nên Từ Hoãn Hoãn thật sự kinh hỉ. Thật lòng cô biết cũng đã đến lúc giới thiệu Từ Tĩnh với ba, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.
"Vâng!" Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười sung sướng.
Từ Tĩnh cũng nở nụ cười, anh lấy đũa gắp một miếng thịt bò vừa xào xong, đưa đến trước miệng cô: "Em nếm thử ... Coi chừng nóng!"
Mùi hương ngào ngạt, Từ Hoãn Hoãn thổi thổi, sau đó cho vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào, hết lời khen ngợi: "Ăn ngon quá!"
*
Dù sao cũng là lần đầu tiên đưa bạn trai về ra mắt ba, Từ Hoãn Hoãn không tránh khỏi có chút căng thẳng, do vậy cô cũng không rảnh rang đầu óc để nghĩ đến tên 'Ngôn Lạc củ cải thối' kia.
Sáng hôm sau, quyết định cùng về nhà với Từ Tĩnh hơi bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, cô ngẫm nghĩ lát nữa sẽ ghé trung tâm mua sắm trước. Vừa ra khỏi nhà cô lập tức bối rối, ngoài việc bị thu hút bởi bộ quần áo chỉnh tề anh đang mặc trên người tôn thêm vẻ anh tuấn của anh, thì quan trọng hơn chính là anh đã chuẩn bị quà từ khi nào rồi?!!!
Chú ý đến sắc mặt của cô: "Em sao vậy?"
Từ Hoãn Hoãn chỉ chỉ hộp quà anh cầm trên tay: "Anh đã chuẩn bị từ trước?"
Từ Tĩnh khẽ gật đầu, anh đã mua từ lâu, dựa theo sở thích của ba Từ Hoãn Hoãn.
Từ Hoãn Hoãn liếc nhìn món quà, cô càng thêm kinh ngạc: "Tại sao anh biết ba em thích cái này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)
RandomCre: Vietwriter.com Thể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám. VĂN ÁN 1 Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn...