CHƯƠNG 15: ĐỊA NGỤC TẦNG THỨ NHẤT (1)

11.5K 447 21
                                    


Hàn Văn Anh không nói nên lời, cả người tựa như bị ném vào khe tuyết; nếu dùng ngôn ngữ 'bạo lực' miêu tả: Nếu như ánh mắt có thể giết người, cô ta đã bị phanh thây xẻ thịt rồi.

Từ Tĩnh cụp mắt, ánh mắt nhìn về phía Từ Hoãn Hoãn, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Đi thôi."

Giọng điệu ra lệnh ngắn gọn như trước nhưng người khác nghe ra lại có chút không giống ngày thường.

"Hả!" Từ Hoãn Hoãn đi từng bước nhỏ ngang qua Hàn Văn Anh đang đứng hóa đá và Đông Hoa vẫn còn lúng túng xấu hổ. Từ Tĩnh lần này đi chậm hơn, cô rất nhanh bắt kịp anh.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, trong đầu hồi tưởng lại màn vừa rồi. So ra anh tức giận cũng chẳng kém cô chút nào. Tự nhiên cô nhớ đến trước đây có một nữ cảnh viên từng nói qua với cô một câu.

--- Nếu như chọc tới Tổng tài bá đạo, bạn sẽ được cảm nhận thế nào là những tháng ngày băng giá. Còn nếu chọc Từ Tĩnh, chỉ cần ánh mắt của anh cũng đủ khiến bạn cảm nhận được lần tiếp theo trông thấy anh chính là đang nằm trên bàn giải phẫu

Do chậm phản ứng nên trên đường về Từ Hoãn Hoãn đã bỏ sót một việc quan trọng, đến khi vào thang máy, cô mới phát hiện ra vấn đề.

"A!"

Dù là bình tĩnh như Từ Tĩnh cũng bị tiếng kêu không báo trước của cô hù dọa, nhíu mày cúi đầu nhìn về phía cô, nhưng gương mặt không hề tỏ ý giận.

Từ Hoãn Hoãn tròn mắt, "Anh là bạn học cùng trường cấp hai của tôi?"

Từ Tĩnh giật giật khóe miệng, thốt lên một câu đầy ẩn ý: "Cung phản xạ của cô đã phát triển."

Từ Hoãn Hoãn nhanh chóng sắp xếp tất cả các thông tin về Từ Tĩnh trong đầu, lần trước họp mặt lớp người duy nhất vắng mặt chính là:

Học sinh tiêu biểu môn Lý lớp 9.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

"..." Tâm lý Từ Hoãn Hoãn dần dần biến đổi.

Cung phản xạ của cô thời điểm này đột nhiên ý thức được, mở to hai mắt, hơi xấu hổ, "Anh nhận ra tôi từ lâu rồi phải không?"

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn về phía trước, "Cô rất dễ nhận ra."

Đại não Từ Hoãn Hoãn tự động phân tích toàn bộ câu nói này: thấp người, mặt trẻ con, kém trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phản ứng chậm, còn thích ăn đồ ăn vặt.

'Cô rất dễ nhận ra' ... Không lẽ cô lại đáp trả một câu 'Anh thật không dễ nhận ra sao?'

Thế nhưng, Hàn Văn Anh và Đồng Hoa chỉ cần vài phút đã nhận ra anh là ai, còn Từ Hoãn Hoãn nhìn Từ Tĩnh đã 12 ngày, 288 tiếng , 17280 phút đồng hồ (cô chắc chắn còn nhiều hơn thế!)mới có thể nhận ra anh.

Từ Hoãn Hoãn vì chỉ số thông minh của chính mình cảm thấy thật sầu lo.

Bất quá loại 'sầu lo' này sau khi ăn xong tôm chiên xù do Từ Tĩnh làm thì không còn sót lại chút gì, cô không tim không phổi cho rằng chỉ số thông minh không cao chẳng là vấn đề, chỉ cần vị giác vẫn còn hoàn hảo là được.

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ