Nói xong câu kia, Cố Minh không nói thêm bất kỳ chữ nào nữa, mặt không chút cảm xúc ngồi yên ở đó, ánh mắt vẫn vô định. Bất luận Từ Hoãn Hoãn nói gì, hắn làm như không nghe, từ chối giao lưu, thậm chí còn nhắm tịt mắt lại.Hiển nhiên, nếu không tìm ra tên của mẹ hắn, Cố Minh nhất quyết không mở miệng.
Không làm gì được hắn, Từ Hoãn Hoãn bất lực rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhóm Cao Lâm đã bắt tay truy tìm tư liệu mẹ ruột của Cố Minh, tuy nhiên phiền phức nằm ở chỗ, từ khi sinh ra đã không hề có bất kỳ ghi chép nào về hắn, mãi cho đến năm 5 tuổi được viện cô nhi nhận nuôi.
Từ Hoãn Hoãn nhìn tư liệu về Cố Minh mà Chu Tề Xương vừa in ra, cô đọc lướt qua: "Do vậy, có nghĩa là từ khi sinh ra đến năm 5 tuổi là không có ghi chép?" Ba mẹ hắn là ai không biết, hắn sinh ngày nào cũng không biết, ngày hắn được viện nhận nuôi chính là ngày sinh nhật hắn.
Chu Tề Xương ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, vuốt vuốt cằm: "Không sai, hắn ở cô nhi viện, không một gia đình nào nhận nuôi, mãi đến năm mười tám tuổi thì rời đi."
Từ Hoãn Hoãn phát hiện thành tích học tập của Cố Minh cực kỳ giỏi, thành tích của hắn chắc chắn có thể thi đậu đại học top 3 của thành phố S. Thế nhưng, hắn không thi đại học mà đi xin việc làm.
Cao Lâm nhìn Chu Tề Xương đang gửi địa chỉ cô nhi viện của Cố Minh vào di động cho anh ta: "Tôi sẽ qua viện cô nhi một chuyến, tra cứu xem tình hình năm viện cô nhi nhận nuôi hắn thế nào."
Nơi đó là nơi hắn trưởng thành, lưu giữ nhiều dấu vết của hắn nhất.
Nghe đến đây, Từ Hoãn Hoãn thả tài liệu trong tay, "Tôi cũng đi!"
Khoảng một tiếng, bọn họ đến viện, viện trưởng là một người phụ nữ trung niên khoảng tầm năm mươi tuổi, bà ta tiếp Cao Lâm trong văn phòng. Nghe Cao Lâm nhắc đến tên Cố Minh, Viện trưởng Ngô suy nghĩ một chút, lát sau nở nụ cười: "Là Tiểu Minh sao, là đứa bé thông minh nhất ở đây!"
Nhắc đến hắn, Viện trưởng Ngô có vẻ rất tự hào.
Cao Lâm hỏi: "Viện trưởng, năm 5 tuổi, anh ta được viện nhận nuôi đúng không?"
Thời gian đã qua rất lâu nên viện trưởng Ngô không nhớ rõ lắm: "Anh chờ tôi một chút, để tôi lục lại hồ sơ!"
Cao Lâm lên tiếng cám ơn: "Vâng! Phiền viện trưởng!"
Không lâu sau một giáo viên trong viện đưa hồ sơ của Cố Minh tới, Cao Lâm nhận lấy đọc sơ qua: Cố Minh vào Viện cô nhi năm 5 tuổi, được một cảnh sát tuần tra phát hiện ở bên đường. Khi thấy hắn, cơ thể khá suy yếu, hai ba ngày trời không ăn uống, thiếu máu và mất nước, được trị liệu tại bệnh viện. Về sau vì không có người thân nên cuối cùng được đưa đến việncô nhi.
Cao Lâm đột nhiên đọc được một hàng ghi chép: "Hắn không biết nói chuyện?"
Viện trưởng Ngô gật đầu, thở dài: "Đúng! Tiểu Minh là một đứa trẻ đáng thương. Khi vừa được đưa đến một câu cũng không nói. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra phát hiện vấn đề không phải ở bệnh lý mà là tâm lý. Ắt hẳn đã trải qua một sự việc rất đau khổ. Tuy nhiên, hai tháng sau, Tiểu Minh mở miệng nói. Tôi còn nhớ là 'Mẹ!', từ đầu tiên nó nói là chữ mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)
RandomCre: Vietwriter.com Thể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám. VĂN ÁN 1 Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn...