⌒* 08

3.1K 331 0
                                    

8h.

cuộc hẹn của taehyung và jimin bắt đầu. taehyung đã đến từ sớm, vốn dĩ anh là người không muốn làm người khác đợi chờ quá lâu nên taehyung anh đã đến sớm hơn 10 phút.

nhưng kết quả lại khiến taehyung thất vọng.

"huh? sao cậu ta vẫn chưa tới nhỉ"

đồng hồ điểm 8h20' và park jimin vẫn chưa tới khiến kim taehyung sốt ruột. anh định bụng "trong khoảng 10' nữa cậu ta không tới thì mình sẽ đi về."

và quả thật, 8h30' jimin vẫn chưa tới. taehyung cảm thấy tức. đây là lần đầu anh tức bởi một người con trai kể từ khi chia tay với jungkook. anh bấm bụng rằng jimin chắc kẹt công việc nên là không đến được liền đứng dậy, để tiền trả ly coca mình vừa uống rồi ra về.

đứng ngoài cửa quán cafe, anh bắt gặp hình bóng nhỏ bé của một cậu trai trẻ hớt hải chạy đến phía anh. anh nheo mắt để cố nhìn kĩ hơn người đó rồi buột miệng kêu lên "jimin?"

anh bịt miệng. là do anh quá mong ngóng jimin hay là do đó là jimin? anh không biết nữa.

bóng dáng cậu thanh niên trẻ đó ngày càng rõ hơn. ánh mắt anh vẫn chưa dời mặt khỏi cái bóng đó. cái bóng nhỏ xinh của cậu ta thật hút mắt người nhìn mà.

- "xin lỗi anh... hờ hờ.. tôi..tôi... đến hơi trễ.. nhỉ?"

giọng jimin bị ngắt quãng bởi những tiếng thở hồn hển của cậu. cậu đã chạy đến đây nhanh nhất chỉ mong được nói chuyện với taehyung.

- "không sao.."

- "jungkook không cho tôi đi... tôi phải tìm cách.. hờ hờ... để em ấy cho tôi đi"

- "jungkook cậu ta làm sao hả?"

- "ừmm tôi sẽ nói nhưng chúng ta hãy ra khỏi đây đã.. ừmm tôi nghĩ jungkook... em ấy đang cài người theo dõi tôi"

- "thằng bé dám làm thế sao? để tôi về bảo cloudyssi, jungkook thân với con bé lắm nên chắc sẽ ngăn được việc đó"

- "cloudyssi chắc sẽ làm được thôi... tôi biết và tin con bé ấy... nhưng chúng ta có thể ra khỏi đây không?"

vừa dứt lời thì jimin quay đầu chạy đi, không quên gọi taehyung chạy theo mình. hai người chạy mãi cho đến khi mệt liền dừng chân tại công viên thành phố. họ thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi nhễ nhãi và mặt thì đỏ ửng lên.

khi định thần lại, taehyung đảo mắt quanh công viên và tìm thấy một băng ghế gần đó có máy bán hàng tự động. anh kêu jimin lại đó ngồi và mình đi mua nước.

- "cho tôi coca nhé"

- "được"

taehyung đem ra hai lon coca còn lạnh và đưa cho jimin một lon

- "người như anh cũng uống coca sao?" jimin ngạc nhiên hỏi

- "cậu uống được sao tôi thì không?"

- "cũng phải"

taehyung tu một hơi thì lon coca vơi đi hơn nửa. jimin thì bật lon coca uống rồi lăn qua lăn lại trong tay.

- "nói đi..."

- "hả?"

- "sao jungkook muốn theo dõi cậu vậy?"

- "như anh biết đấy, jungkook suýt bắt quả tang tôi đang nhắn tin với anh.. và tôi nghĩ chiều nay em ấy đã đọc được tin nhắn của tôi và anh..."

- "ừ"

- "tôi nói rồi... đến lượt anh hãy nói tại sao anh bảo tôi cẩn thận với jungkook đi."

- "jungkook.. cậu bé ấy chưa và không bao giờ yêu con trai... ừm ít nhất là trong cái xã hội này."

- "wtf??? anh đang nói gì vậy taehyung?"

- "ừm... điều này chắc chỉ tôi mới biết nhỉ? ừmm hồi chia tay với jungkook ấy.. cậu bé đã nói với tôi điều này và còn nói về người cậu ấy đơn phương từ lâu.."

- "&<¥%+Ơ€\&₫" jimin đang chửi thề bởi đây là lần đầu cậu nghe đến chuyện này

- "tôi chỉ muốn bảo cậu cẩn thận vì jungkook có thể bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào..."

- "lí do.. lí do gì mà jungkook lại phải từ bỏ bản thân mình để đi yêu con trai như anh với tôi vậy?"

- "điều này... jungkook bảo em ấy muốn thử."

- "..."

- "cậu cảm thấy tức, phải không?"

không gian yên tĩnh hơn khi về đêm và jimin vẫn không đưa ra câu trả lời cho taehyung.

- "không hề..." jimin cười nhẹ đáp, phá tan cái không gian tĩnh mịch giữa hai người

- "tại sao?"

- "tôi thấy mừng cho em ấy... ừm với tôi, yêu đương là hành trình dài và hmm... tôi rất vui khi được làm một trong những điểm dừng trong hành trình đó"

- "cậu đúng là kì lạ, chả nhẽ cậu không yêu jungkook sao?"

- "ừm, tôi thích em ấy... chứ chưa đến mức yêu đâu"

- "một con người kì lạ"

- "tôi biết, hahaaa. mà này, tôi sẽ lựa lời nói với jungkook, cậu bé 20 mấy rồi nên cũng phải có điểm dừng chân cuối thôi"

- "ừ"

cuộc nói chuyện miên man tưởng như không bao giờ dứt cho đến khi jimin có điện thoại, từ jungkook.

- ""alo"

- "jimin. anh có biết bây giờ là mấy giờ không? anh ở đâu sao chưa về?"

giọng jungkook trầm hơn hẳn mọi ngày khiến jimin lo lắng liền đứng dậy chào taehyung rồi ra về.

kim taehyung.

cái tên đó và khuôn mặt tuấn tú, đường nét khuôn mặt sắc sảo luôn hiện hữu trong đầu park jimin mãi không dứt.

còn taehyung?

đầu anh bây giờ chỉ có jimin, jimin, jimin và jimin. anh cố tập trung vào chuyện gì khác ngoài chuyện của park jimin và jeon jungkook.

nhưng đúng hơn là anh đang nghĩ về jimin nhiều hơn... trong đầu anh cứ mãi xuất hiện hình bóng nhỏ bé chạy về phía anh khi đó.

liệu taehyung đang có gian tình với jimin chăng?

vmin; instagram Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ