taehyung quả thật điên mất rồi. đối diện với anh ừ là người yêu cũ, ngồi bên cạnh anh ừ thì là anh cô gái mà anh đang để ý và trong tiềm thức anh ừ thì luôn phảng phất bóng hình của một park jimin dễ thương.
rốt cuộc kim taehyung muốn bước vào kiểu quan hệ gì đây. anh luôn tự nhủ rằng mình sẽ chỉ yêu jimin, một mình jimin mà nay anh lỡ làm vậy với cậu ấy sao taehyung.
đồ độc ác
đó là ba từ mà kim taehyung có thể nghĩ đến ngay lúc này để mà khắc hoạ nên cái nhân cách khốn nạn của chính bản thân mình
trong lòng nội tâm đảo lộn, taehyung không thể tập trung vào công việc. một chút cũng không.
anh quyết định bỏ về. với một lí do quan trọng là mình cần đón seokjin.
cơ mà đó là sự thật mà. seokjin sang đây chủ yếu chỉ để gặp taehyung, cái danh công việc để trốn namjoon chỉ là một cái lí do mà đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nói ra mà không bị nghi ngờ.
jin đã đứng ở sân bay để đợi taehyung. khoảng mười phút phi xe ầm ầm trên đường.
taehyung đã đến.
- "tae... anh ở đây"
jin mừng rỡ kéo vali chạy đến chỗ cậu em của mình.
- "khoẻ không cu?"
- "em khoẻ. hyung đi có mệt không?"
- "anh mày không biết mệt là gì đâu há há"
gã cười tươi nhìn taehyung. thấy vậy taehyung cũng có chút phấn chấn. người đời nói không sai,
sự vui vẻ có thể lan toả đến tâm hồn người khác, bao bọc tâm hồn ấy trong hạnh phúc một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.
- "em đưa anh về khách sạn nhé? em sẽ bảo thư kí đặt phòng cho anh."
- "không đâu. anh muốn ở với chú."
taehyung hơi bất ngờ đấy. đôi mắt anh mở to mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh người đàn ông đang đứng trước mặt mình nhưng rồi cũng bĩnh tĩnh lại mà hỏi seokjin rằng anh có chắc muốn ở với mình hay không?
- "có."
chỉ vậy thôi, taehyung biết điều đưa seokjin về khách sạn mình đang ở.
tối hôm đó, có hai người đàn ông gọi steak phục vụ tại phòng.
- "chuyện của cậu và em anh sao rồi?" jin cất lời
- "chúng em chia tay nhau rồi" taehyung bình tĩnh đáp
- "biết ngay mà. vì jimin?"
taehyung nghĩ jin như muốn nuốt chửng anh vậy. gã ta đã biết trước được điều này nên chẳng lấy gì làm lạ cả đâu anh ơi.
- "em xin lỗi hyung."
- "không cần" gã cười tươi rói nhìn anh
taehyung cúi thấp mặt xuống, anh không còn đủ can đảm để đối diện với seokjin nữa.
- "có lẽ chuyến công tác này của chú kết thúc sớm gấp ngàn lần so với dự tính đấy taehyung."
jin nhấp một ngụm rượu vang, gã nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
- "ý hyung là sao?"
- "mai sẽ có người anh cử đến đây tiếp quản công việc cho chú. gặp người ấy, bàn giao công việc và về nước với anh."
gã hướng ánh mắt mình lên người taehyung, vỗ nhẹ vào tay anh như để tỏ rõ sự quan tâm của một người anh trai dành cho cậu em nhỏ đáng thương.
gã không giận vì anh bỏ din. mà gã giận chính bản thân mình vì sao lại quyết định giới thiệu din cho taehyung để rồi giờ mọi việc thành ra khó xử đến nhường này.
gã biết, ngay từ đầu taehyung chỉ yêu một người - park jimin. luôn là vậy và không có gì có thể lung lay tình cảm đó. nhưng đối với gã việc mà taehyung đồng ý để gã mai mối cho một cô gái nào đó.
đó mới là điều đáng ngạc nhiên.
*ting..ting...*
- "jin hyung, em nghe điện thoại đã nhé."
- "tự nhiên đi em. có vẻ cậu bạn bé nhỏ ấy không đợi được em nhỉ?" - seokjin cười lớn.
taehyung bắt máy, một giọng mè nheo từ đầu dây bên kia hét thẳng vào tai anh.
- "vuông vuông tròn tròn. tam giác vuông vuông tròn tròn"
- "..."
- "tròn tròn vuông vuông tam giác vuông"
- "park jimin"
- "tròn?"
- "em đang nói cái ngôn ngữ khỉ mẹ gì vậy?"
- "vuông vuông tròn tròn tam giác"
- "..."
taehyung đánh tiếng thở dài, jimin của anh mới xa nhau có một ngày thôi vậy mà đã thành ra thế này rồi
- "taehyung hyung..."
- "a jungkook."
- "hyung đừng lo nhé, jimin hyung hôm nay đi uống rượu với em nên mới nói sảng vậy thôi."
- "sao hai người lại đi uống rượu?"
taehyung bất ngờ đấy. tự dưng con người chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu nào như jimin lại đi uống rượu với jungkook, rồi còn say bí tỉ như thế này làm anh ngạc nhiên đến tột cùng.
- "jimin hyung nhớ hyung lắm đó."
- "sớm xong việc rồi mà về đi hyung."
đầu dây phía bên jungkook ngắt tín hiệu. taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào không hay.
tự vấn mình phải cố lên thôi. đợi 2-3 ngày nữa anh về với jimin rồi mà. nhưng biết sao giờ, anh thực sự không an tâm khi mà cậu lại say đến mức không biết trời đất là gì như vậy.
"jimin a... đợi anh nhé. anh sẽ về sớm thôi. anh về rồi sẽ ở bên và chăm sóc cho em nhé. jiminie?"
và đêm đó, người ở đài loan sẽ không thể biết được rằng có một cậu trai hàn quốc đã mơ thấy anh trong giấc mơ của mình...
bằng một sự bất ngờ và nhẹ nhàng, tạo hoá đã cho phép hai ta là định mệnh của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; instagram
Fanfictiontitle: instagram writer: @cloudyssi category: longfic, romance, he, etc. disclaimer: nhân vật có thực không thuộc quyển sở hữu của tôi nhưng họ là nhân vật do tôi xây dựng nên ở trong truyện. summary: "after all, soulmates always end up together" ra...