⌒* 23

2.2K 229 13
                                    

jimin im lặng. cậu đang lo lắng điều gì đó. trong tình cảnh này phải dù là ai cũng phải sợ huống chi là lo.

"cái cảnh 12h đêm có một tên biến thái đang gõ cửa."

đó là jimin nghĩ vậy. dù có phải hay không thì chắc chắn cậu vẫn phải cảnh giác. tốt nhất cứ im lặng, không ai trả lời ắt hẳn tên kia sẽ bỏ đi thôi. và cậu đã lầm, càng không trả lời, tiếng chuông cửa càng ngày càng vang lên nhiều hơn.

ôi cái tiếng chuông cửa nhà park jimin đúng là muôn gieo rắc vào lòng người một sự sợ hãi không thể giải thích mà.

người cậu giật nảy một cái, tai đã nổi hết da gà da vịt từ lúc nào không hay. vậy ra cái cảm giác lạnh sống lưng là như vậy hả? jimin linh tính có điều chẳng lành.

tiếng chuông cửa càng ngày càng khiến cậu khó chịu bởi tần suất rung chuông của người nọ ngày một tăng.

"đau đầu quá"

jimin xoa xoa hai thái dương của mình. rồi cậu suy nghĩ một điều gì đó để có thể bảo vệ bản thân mình.

và đó là gọi cho kim taehyung.

ơ nhưng jimin ơi, cậu không nên làm vậy đâu cậu bé. dù sao taehyung cũng có người yêu rồi, vậy hà cớ gì mà cậu lại đi gọi người ta giữa đêm hôm khuya khoắt như này?

cậu gạt bỏ ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu. rồi bật dậy và đi vào bếp.

"thôi thì đành tự bảo vệ mình vậy"

tiếng chuông cửa vẫn vang lên. jimin càu nhà càu nhàu rồi tiến vào góc bếp lấy ra cái thông bồn cầu. ủa nhà gì kì vậy mà trong bếp lại có cái thông bồn cầu vậy jimin?

tiến ra ngoài cửa, jimin cất giọng

- "ai đấy?"

phía bên kia không có ai trả lời.

- "yah... tôi hỏi ai đấy?"

- "anh là biến thái à?"

- "de fuck đêm hôm đi đến đây làm gì? quấy rối à?"

- "đ*t mẹ, anh muốn giao cấu thì đi nơi khác nhé, tôi không có nhu cầu"

jimin có vẻ hơi tự luyển nhỉ? ai đời không biết người ta là ai mà đã bảo người ta thèm ứ ứ rồi là no fun no fun nha jimin. y quyết rồi, mở cửa ra thật nhanh rồi hút cái mặt người nọ thôi không thì không biết y sẽ thành ra như nào.

"1..2..3.. úm ba la cửa mở ra"

jimin hét lên rồi mở cửa, người kia chưa kịp phản ứng thì đã nhận trọn vẹn một lần được "thông" mặt. jimin cầm gậy mà cứ chọt chọt người nọ, không hiểu vì sao chân y lại lùi vào kéo theo cả người nọ đang bị "thông mặt" vào nhà.

- "anh là ai? nói mau không tôi báo cảnh sát"

- "này anh bị điếc à? hay bị câm? người ta hỏi sao không trả lời"

- "yah đồ điên kia"

người nọ đang bị kéo không lên tiếng được, cố dùng tay kéo ra thì cũng không được vì jimin hút mạng quá. y ta chỉ chỉ vào cái gậy, tỏ ý bảo cậu bỏ ra rồi anh ta nói.

jimin là cậu bé hiểu chuyện mà, đâu dễ gì mà cậu bỏ. nhưng cái người nọ lại chắp hai tay năn nỉ, riết rồi cậu cũng bỏ ra.

- "tae... anh... anh làm gì ở đây?" jimin tỏ vẻ bối rối khi biết người cậu vừa "hút mặt" là taehyung.

- "hừ. anh đến gặp em đấy. mà bị thông mặt như này biết thế anh chả đến nữa."

- "12h rồi thưa anh. đến giờ nào không đến lại đến giờ này bảo sao em chả đập." jimin hậm hực nói.

- "thôi thôi là anh sai mà."

- "hừ. mà anh đến đây làm gì?"

- "chào tạm biệt"

- "tại sao?" jimin ngạc nhiên

- "anh phải qua đài loan để làm việc. chuyển công tác 3 năm... nên anh muốn chào tạm biệt em trước"

- "..."

- "dù sao trưa mai anh bay rồi..."

- "din... din cô ấy biết chuyện này chưa?"

- "chưa. anh sẽ nói sau. nhưng sao em cứ phải nhắc đến din thế?"

- "cô ấy là người yêu anh. dù sao cũng nên hỏi ch-"

jimin còn chưa nói hết câu thì khoé mắt cậu đã ướt lúc nào không hay. taehyung thấy vậy mà thương lắm chứ, nhưng anh đâu biết nên làm gì ngoài việc ôm cậu lúc này.

jimin đang khóc.

cậu khóc cho cậu, khóc cho anh

và khóc cho cuộc tình "lén lút" dang dở này của họ.

- "nín đi. xin em."

- "anh phải đi thật sao?"

- "ừ... anh xin lỗi..."

- "đừng xin lỗi em. nếu anh thấy có lỗi thì ở lại với em đi."

- "anh không thể jimin... anh sẽ ở đây với em đêm nay, được không?"

jimin choàng tay vòng qua cổ taehyung rồi kéo sát anh lại mà đặt lên môi anh một nụ hôn. thật hiếm khi thấy jimin lại chủ động thế này khiến taehyung bất ngờ vài giây. nhưng chỉ là vài giây thôi là anh đã bắt đầu hoà làm
một với cậu rồi.

jimin hôn anh. cậu đang hôn người mình yêu thương - người sẽ rời xa cậu 3 năm.

"em biết anh thuộc về người ta. nhưng taehyungie đêm nay hãy thuộc về em nhé?"

suy nghĩ lởn vởn trong đầu cậu khiến mạch hôn bị đứt và cậu lại chính là người tự ý thoát ra khỏi chiếc hôn do cậu chủ động đó. nhưng jimin à, mà cậu dễ gì thoát được tay của taehyung chứ?

- "sao vậy?" taehyung hỏi thầm

- "không sao... chỉ là em..." jimin bối rối đáp với khuôn mặt ửng đỏ.

- "jimin à, anh sắp đi xa em 3 năm đấy. mà nãy em còn 'bơm' mặt cho anh bằng hút bồn cầu đấy. không lẽ chỉ có hôn thôi cũng không được sao em yêu?"

- "em... ý em không phải thế..."

- "vậy phải đền bù cho anh thôi..."

- "đền bù cái gì chứ? thôi nào anh..."

- "không thích. đền đi..."

- "hừ" jimin hậm hực "đền thì đền... mà đền cái gì?"

taehyung lúc này như kiểu vừa "dụ được mèo con ngốc nghếch vào hang hổ" vậy. anh nhếch môi cười, mặt gian xảo

- "gọi anh là daddy đi cưng rồi chúng ta sẽ tiếp tục..."

vmin; instagram Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ