với chất cồn trong cơ thể, taehyung đi kiếm tìm hình bóng jimin. anh đến nhà jimin với tình trạng say khướt, và có lẽ còn không thể tự chủ được bản thân mình. anh bấm chuông, tiếng chuông cửa vang lên reo rắc vào lòng người ta sự chờ đợi. có tiếng bước chân tiến đến, taehyung đứng yên không nhúc nhích. cửa vừa mở, trông thân ảnh người đối diện tức giận lắm, y ta như muốn chửi chết ai đó vậy. nhưng rồi khi cậu ngước lên nhìn anh, tưởng như định chửi một trận vào mặt anh nhưng không hiểu vì lí do gì mà y bị cứng họng.
jimin không biết vì sao mà taehyung ở đây vào giờ này, 10h đêm.
cậu cố gắng quan sát người đối diện thật kĩ, với khứu giác nhạy bén của mình, không khó để cậu có thể nhận biết được kim taehyung vừa uống rượu. cậu ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, từ bao giờ mà mắt anh ta đã đục ngầu thế kia?
cậu không biết.
- "tae-"
cậu gọi tên anh còn chưa tròn hết chữ đã bị anh đẩy vào thô bạo rồi đóng sầm cửa vào. y bị đẩy mạnh vào tường mà đau đớn tưởng như gẫy lưng vậy, taehyung anh ta có cần thô bạo vậy không?
người áp sát người, park jimin có thể cảm nhận được sức nóng đang lan toả từ trên mặt mình xuống toàn bộ cơ thể cậu.
trái ngược với cậu, kim taehyung hoàn toàn bình thường, anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là "có hơi" mất kiểm soát hành động thôi ấy mà.
jimin lúc này hoàn toàn sợ hãi, sự hung hăng ban nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một chú mèo nhỏ yếu ớt đang bị giam giữ. cậu hoàn toàn bị kẹp chặt bởi đối phương, không thể nhúc nhích. cậu hoàn toàn sợ hãi mà bật khóc.
"tae..tae..taehyung à... anh.. anh mau bỏ tôi ra đi..."
"này... này kim... kim taehyung... anh bị.. sao vậy?"
"này, mau... mau thả tôi.. ra đi... đi.. mà..."
mặc cho kẻ bị ép sát than khóc năn nỉ, anh vẫn chỉ lặng yên đứng áp sát mà quan sát cậu. đôi mắt taehyung đã đục ngầu từ lâu, taehyung giờ như con thú hoang mất tự chủ, chỉ vì jimin. cậu không hiểu vì sao anh uống rượu rồi lại chạy đến tìm cậu.
"mà anh ta uống từ lúc nào mà bây giờ mới về nhỉ" cậu tự hỏi chính bản thân mình.
chả là sau khi làm khó dễ jimin, taehyung cũng thấy có lỗi lắm. nhưng rồi dù sao lao cũng đã phi, bây giờ anh phải theo đến cùng thôi. ý là bây giờ anh đã ngỏ ý với din rồi thì làm sao mà có thể rút lại đây? lỡ rồi phải chịu thôi. vì vậy anh mới quyết định post ảnh lên instagram để có thể công bố chuyện tình cảm. anh đã nghĩ nó sẽ có thể cải thiện tâm trạng của mình. nhưng anh đã lầm, hoàn toàn sai lầm khi up cái ảnh đấy lên. khi nhìn thấy thông báo jimin like post của mình, trái tim taehyung không khá hơn chút nào mà trái lại lại còn thêm trĩu nặng.
và anh quyết định tìm đến rượu như một người bạn để "tâm sự" ngay lúc này.
quay lại với thực tại, tình cảnh không khá khẩm lên là mấy, jimin lúc này đã muốn khóc to lên rồi đấy nhưng cậu không muốn tỏ vẻ mình quá trẻ con trước mặt taehyung. cậu cố gắng tiếp tục kêu gào chỉ mong anh có thể buông cậu ra. dù có năn nỉ hay mắng nhiếc thì cậu cũng phải bắt tên này buông cậu ra bằng được
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; instagram
Fanfictitle: instagram writer: @cloudyssi category: longfic, romance, he, etc. disclaimer: nhân vật có thực không thuộc quyển sở hữu của tôi nhưng họ là nhân vật do tôi xây dựng nên ở trong truyện. summary: "after all, soulmates always end up together" ra...