Người tiền nhiệm đã nói với tôi rằng, ngày tư vấn kết quả khám sức khỏe là ngày mà các bác sĩ đáng sợ nhất. Thì bởi, đó là ngày duy nhất bọn họ được phép quẳng cái đạo đức Lương y như từ mẫu vào sọt rác.
Tôi ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang, nhìn các đồng đội cả mới lẫn cũ đều đeo lên mặt vẻ nghiêm trọng như thể sắp bị quẳng ra trận giết giặc. Thực ra, thì bao nhiêu năm qua tôi đã nếm đủ cái địa vị tội nợ của mình trong ngày trả kết quả khám sức khỏe, khi mà âm lượng của anh bác sĩ nhỏ hơn tôi bốn tuổi tăng volumn tới muốn bật nóc nhà. Thành thử có lúc nào trốn được là tôi trốn biệt. Cảm giác mình xông vào hiện trường với tinh thần không sợ chết nó thật là nhỏ bé so với cảm giác ngồi trước mặt một anh bác sĩ sát khí đằng đằng, nhất là các bác sĩ làm lâu năm trong bộ phận y tế của lực lượng cứu hộ. Có lẽ vì họ thuộc nhóm các chàng trai - cô gái 24/24, những con người đáng thương làm việc bất kể ngày đêm, stress ngập đầu và chấp nhận tàn phai nhan sắc để cuối tháng ngửa tay lãnh đồng lương hạn định trong khi phải xử lý một khối lượng công việc vô biên, thỉnh thoảng còn bị người nhà bệnh nhân hành hung mà không được nổi cáu.
Một trong những điều tạo nên tính khí Trước và Sau khi vào lực lượng để công tác của các bác sĩ, hẳn là do họ có một lòng kiêu hãnh ngút trời.
- Người tiếp theo.
Các đồng nghiệp nhìn chòng chọc vào tôi với ánh mắt cảm thông, thậm chí có người còn nói "Hãy chiến đấu dũng cảm, chàng trai!" Tôi chỉ còn cách nuốt nước bọt và tiến vào cái hộp vuông màu trắng sáng nhưng lại tối như cái tiền đồ của mình.
Cô mặc áo chiếc áo sơ mi trắng phối cùng váy dài xếp li màu xanh dương, cổ đeo bảng tên. Chẳng biết có phải do nóng quá không mà chiếc áo blouse bất ly thân lại được ném vào một xó trên bàn làm việc. Trông cô có vẻ không thoải mái, thậm chí tôi còn ngửi rõ ràng được mùi dao mổ đang muốn ghim vào giữa trán ai đó, đáng sợ y như mùi da thịt cháy khét trong các hành lang ngồn ngộn những cuộn khói. Ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện cô, tôi tự hỏi liệu có phải mình sắp được chứng kiến công chúa chuyển sang chế độ nữ hoàng hay không. Dựa vào vẻ mặt của cậu đàn em đi ra từ căn phòng này, tôi đoán là bác sĩ phải trông giống như một tên sát nhân, lúc nào cũng lăm le dao phẫu thuật để mổ xẻ mẫu vật sống - những chàng lính luôn tìm cách lách chỉ thị của các vị áo trắng, hay có khi là áo xanh. Im lặng có đến hơn một phút. Cô buông bút và bắt đầu lục lọi chồng hồ sơ chất cao như một ngọn tháp nhỏ.
- Anh vẫn hút thuốc đấy à?
Cô quét ánh mắt từ trên xuống dưới. Tôi rùng mình. Trời rất nóng, thế nhưng tôi lại có cảm giác như ai đó nhét đá lạnh vào áo mình. Giọng cô lạnh te, nhả từng chữ từng chữ như thể đang cố gắng kiềm nén không phát giận.
- Không. - Tôi chối biến. Thực ra là có hút, nhất là những lúc stress quá, mặc dù nó làm ngược lại lời của các thiên thần áo trắng. Cô nhìn tôi chòng chọc như muốn đục lỗ trên người tôi ra vậy. Trong vô thức, tôi lại nuốt nước bọt.
- Anh vẫn đang hút thuốc phải không?
- Không... ạ.
- Anh vẫn đang hút thuốc, đúng chứ?
- Kh... không ạ...
- Anh vẫn hút thuốc, ĐÚNG CHỨ?
Cô nghiến răng đánh két. Tôi biết rất rõ, tôi đã tự ấn định án tử cho thú vui nhỏ nhoi của mình. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai thật cả, nhất là phòng khám bên cạnh đang văng vẳng sang những đoạn hội thoại rời rạc như sau.
Nếu cậu dám khai láo, tôi sẽ giết cậu.
Dạ?!
Tôi sẽ giết cậu.
Tôi... không nói dối ạ.
Tôi sẽ giết cậu.
Tôi sẽ khai thật ạ...
Tôi-sẽ-mổ-cậu, và ngâm-vào-bình-hormone.
Vâng,... em sẽ khai hết ạ..., bác sĩ...
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, lòng đau như cắt nói lời vĩnh biệt với niềm vui nho nhỏ.
- Vâng, tôi vẫn hút ạ. Thi thoảng thôi.
Gương mặt xinh xắn của cô không có một chút cảm xúc. À, hình như mặt cô ấy lại có vết bầm mới, nhưng là má bên kia. Tôi nhớ đến lần xuất phát cách đây ba hôm, hình như nghe phong phanh là lại có một nạn nhân không qua khỏi. Một cô bé với mái tóc nâu. Giống mái tóc của cô. Nhìn vết bầm trên má cô, tôi đoán ra ngay người nhận trách nhiệm kíp mổ ấy.
- Bỏ ngay.
- Vâng... ạ.
Thành thật mà nói, cô còn bé tuổi hơn tôi, thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà dùng kính ngữ. Một phần vì sợ, các bác sĩ trong ngày trả kết quả tư vấn còn đáng sợ hơn cả các ngài đeo lon cấp tướng, nhưng một phần, chắc là do tôi có mối kính nể với các bác sĩ. Lần tỉnh dậy trong viện Quân y với cái đầu cứng ngắc, chính anh bác sĩ bé hơn tôi bốn tuổi với volumn muốn lật nóc trụ sở lại chính là người giằng tôi về từ tay tử thần.
Để yên cho bác sĩ hiền. Tôi nhẩm lại cái luật bất thành văn của anh em cứu hộ. Cô im lặng nhìn tôi, mắt thâm quầng và vằn tơ máu. Tôi không thể nhìn ra nàng công chúa ngồi đọc quyển sổ cũ mà mình ngưỡng mộ. Thật ra chúng tôi, ai cũng muốn bác sĩ cứ hiền như mẹ, nhưng họ luôn luôn nổi cáu vào ngày trả kết quả tư vấn, hầu như không có bất cứ ngoại lệ nào. Cái luật này mới là cái luật khó thực hiện nhất.
- Tôi không muốn nổi giận đâu. Anh đừng trốn kiểm tra sức khỏe nữa nhé.
Cô làu bàu một cách mệt mỏi. Tôi gật đầu như một cái máy, máy móc đứng dậy và đi nhanh ra ngoài. Tôi chỉ ở trong đó chừng mười lăm phút thôi, nhưng thực chất tôi cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm như rùa chạy đua với thỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary
Action- khi cứu người, cậu hãy nhớ tới bản thân mình nữa, bởi mạng sống của nhân viên cứu hộ và người cần cứu là như nhau -- 1 vs 1 p/s: truyện được viết dựa theo doujinshi HQ! Nhật Ký Cứu Hộ