7

6 2 0
                                    

Bao nhiêu năm học trong Học viện, quằn quại với hàng đống bài kiểm tra, cuối cùng tôi cũng được vào trụ sở. Nhưng chưa đầy ba tháng, tôi bị tống sang bộ phận cu li.

Lỗi là của tôi, tôi hiểu rất rõ. Tôi cảm thấy tội lỗi và áy náy đến mức mấy hôm sau mới dám vào thăm ảnh. Mang theo một giỏ trái cây gói ghém rất đẹp mua từ siêu thị, tôi biết rõ mình từ giờ tới cuối tháng phải húp mì tôm. Không, thực ra thì từ khi bước chân vào trụ sở, tôi húp mì tôm suốt hai tháng liền vì tổ hiện trường luôn xuất phát bất ngờ. Lần khám tổng quát, kết quả, tôi bị chị Công Chúa mắng cho tơi tả vì ăn uống không đều đặn làm cho sinh bệnh loét dạ dày. Nguyên do: biếng ăn.

Lần này tôi cũng bị chị Công Chúa mắng, nhưng với âm lượng gấp ba, bốn lần lúc trước, mắng tối tăm mặt mũi, lên bờ xuống ruộng. Ảnh nằm đứ đừ như con cá chết, chị ấy chợp mắt chưa được nửa tiếng đã phải bật dậy lao vào phòng cấp cứu với vận tốc âm thanh. May mà ảnh không nguy hiểm tính mạng, nếu không, chị ấy hẳn đã phăng dao, đem tôi xẻ ra làm mấy khúc, nhét vào bình formaldehyde hiến cho thực tập sinh đi bệnh viện nghiên cứu không biết chừng.

Trước đó, tôi cũng bị đội trưởng sạc cho một trận.

Khi tôi dặt dè bưng giỏ hoa quả đến, tôi co rúm cả người, chỉ chờ sấm sét bổ xuống đầu.

- Chú nhìn anh có giống như khỏe không?

Tôi đành thu hết can đảm, nói với ảnh.

- Xin anh giúp em ạ. Anh nói với đội trưởng giúp em với, cho em quay lại đội hiện trường.

Ảnh bất đắc dĩ cười.

- Hồi trước anh cũng giống chú.

- Dạ?

- Cái này chú phải tự lực cánh sinh thôi.

Cái phao cứu hộ của tôi chìm nghỉm. Vậy là thời gian làm cu li của tôi bắt đầu, mãi cho đến nửa năm sau đó, khi mà tổ hiện trường rơi vô tình trạng thiếu nhân lực. Số học viên vào Học viện rất nhiều, nhưng trở thành nhân viên trụ sở thì rất ít.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi đi gặp đội trưởng, vào một chiều mây vần vũ như thể ông trời sắp nhảy sập xuống trần.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ