22

7 2 0
                                    

- Tôi cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ, - Anh ta ngồi trên xe lăn với cái chân bó bột và nụ cười không thấy Tổ quốc đâu trên gương mặt đầy băng gạc: - Nếu không có anh, giờ tôi chắc chắn không còn ở đây nữa.

Tôi im lặng. Lắng nghe.

Anh ta nói tiếp.

- Tôi rất biết ơn anh. Nhờ anh mà tôi lại có lại ham muốn được sống, khi nhìn anh hết lòng chạy chữa cho mọi người. Tôi đã ngu ngốc biết bao khi mà nghĩ mình là người xui xẻo.

Tôi vẫn im lặng.

- Tôi sẽ hồi phục như cũ thôi. Chắn chắn. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ để cảm ơn anh.

Tôi gật đầu.

Vợ anh ta đến và đẩy chiếc xe lăn đi. Cô cúi người chào tôi. Tôi vẫn đứng đó.

Công Chúa vỗ vai tôi một cái bộp. Cô ngước nhìn mặt tôi, rồi bật cười.

- Đầu Tổ Quạ, anh vừa khóc vừa cười, nhìn xấu trai chết đi được.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ