12

6 2 0
                                    

Cô cáu lên khi đọc bài báo mới được phỏng vấn mấy hôm trước, đến mức tôi lo rằng cô quá khích mà cầm dao phẫu thuật mà chém tôi thành mẫu vật không biết chừng.

- Quá đáng, cái đám nhà báo viết liều viết láo này. - Cô rít lên bằng chất giọng cao the thé: - Mẹ nó, thề với trời, tôi đã muốn quẳng mười hai điều Y đức vào sọt rác từ lâu rồi.

Tôi nhớ lại mấy hôm trước, thủ trưởng cấp trên ra lệnh chúng tôi phải mặc quân phục là lượt phẳng phiu, gắn quân hàm, thắt caravat, đứa nào đứa nấy phải tắm rửa sạch sẽ, đẹp trai ngời ngời, xịt nước hoa mùi hương nam tính lại càng tốt. Các ông tướng thì ham hố mong chờ một nữ phóng viên xinh đẹp xuất hiện, tôi là một thằng đàn ông, không hùa theo chúng bạn thì là nói dóc. Trừ một người: đội trưởng.

Anh ấy thắt caravat, mặt mũi bất đắc dĩ vô cùng.

- Nếu là phỏng vấn thì anh em mình phải ăn mặc như bao rác giống mọi ngày, để còn được tăng tiền phúc lợi chứ. - Giọng anh rầu rĩ thấy rõ: - Lương của lính quèn làm như nhiều lắm không bằng mà ăn vận chải chuốt làm chi?

Dù tôi ham hố nhưng cũng không thể không đồng tình. Đội trưởng quăng về phía tôi một ánh mắt ngạc nhiên, nhưng châm chọc thấy rõ.

- Ối chà, cậu cũng chải chuốt dữ vậy ta?

- Ai cũng vậy mà ạ?

Bằng vẻ mặt cố nín cười, đội trưởng vỗ vai tôi, nhưng nói thì bằng sự nghiêm túc kì quặc:

- Tôi không rõ phóng viên tới là nam hay nữ, nhưng cậu không lo Công Chúa sẽ cáu à?

Tôi và cô có thân thiết thì cũng đâu có đến mức để họ nhắc mãi như vậy. Nhìn cô cáu lên mà tôi thấy buồn cười. Hình như trong báo viết "đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện trực thuộc trung tâm cứu hộ, ngày đêm làm việc, không quản gian lao, luôn canh cánh trong lòng lời thề Hippocrates, hết lòng chạy chữa cho các bệnh nhân bằng tất cả sức lực của mình". Nữ phóng viên đâu không thấy, chỉ thấy một cậu trai trẻ mới vào nghề đến lấy tin, mặt các đồng đội tôi từ tươi cười hớn hở nhanh chóng trở nên xầm xì như dân anh chị chuẩn bị lao vào thịt nhau. Tôi không rõ lúc sau cậu trai ấy sang bệnh viện lấy tin như thế nào, ra làm sao, nhưng bài báo này viết tâng bốc quá rồi. Nhìn các bóng áo trắng, xanh vật và vật vờ trong bệnh viện, đáng ra cậu trẻ ấy phải nhận ra rằng tần suất hóa oan hồn sau khi chết của các bác sĩ lên tới 80, 90% chứ nhỉ. Nếu cậu ta mà đến đúng ngày trả kết quả tư vấn khám sức khỏe, cậu ta sẽ nhận ra các bác sĩ giống những tên sát nhân hàng loạt trên phim Mĩ như thế nào.

- Nhưng nghe cũng vẻ vang mà.

Tôi cố tìm câu để khen, nhưng điểm số môn Ngữ văn hồi còn đi học của tôi thấp lè tè.

Cô gào tướng lên như con mẹ dại.

- Anh nói cái quái gì? Vẻ vang á? Tôi nói cho anh biết, tôi tàn phai nhan sắc vì bọn họ thì cũng phải được tăng lương, tăng phúc lợi chứ? Lương bác sĩ quân y bộ cao lắm à? Viết thế này thì tôi phải gặm rau xanh thêm bao nhiêu ngày nữa đây, anh có biết không, hả hả hả???

- Thì, cô gọi điện đến cho họ xin đính chính thông tin là được mà. - Tôi cố chữa cháy cho mình.

Cô xụ mặt.

- Thôi khỏi.

Cô là người khẩu xà tâm phật, chắc chắn cô không muốn cậu trẻ mới đi làm kia mất việc đâu.

Thời buổi bây giờ tự mình mà đi xin việc đâu có dễ. Khó hơn cả lên trời.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ