31

5 2 0
                                    

Rốt cuộc thì Công Chúa mặc cái đầm muslin trắng tay bồng, dắt theo Tóc Đuôi Gà - cô bé y tá thực tập dưới quyền, thay mặt cho đội y tế đi dự đám cưới của Nữ Hoàng và Vua.

Tôi phải thừa nhận rằng đây đúng là nàng công chúa mà tôi đã thấy vào lần đầu tiên nhìn thấy cô, lúc cô ngồi đọc cuốn sổ bìa nâu ấy bên cửa sổ, trong căn phòng trắng. Hiếm lắm mới thấy cô mặc váy, trông cô thật là đáng yêu. Tóc cô búi thành một búi thấp lỏng lẻo đằng sau cái cổ mảnh mai, những sợi đen bóng.

Thật dễ thương. Tôi đã hiểu vì sao cô có biệt danh là Công Chúa.

Và cô ấy chẳng đem theo cái gì. Tiền mừng của ban y tế thì đã gửi từ trước đó, bởi Tóc Đuôi Gà.

- Cô không tặng gì thật đấy à?

- Có chứ. Nhưng giờ vẫn chưa tới nơi.

Tôi hơi tò mò. Công Chúa tặng món gì mà phải đặt hàng vận chuyển vậy chứ? Cô hấp háy mắt, huýt sáo một điệu nhạc vui tai trong lúc đọc thực đơn lễ cưới đặt ngay trên bàn.

- Anh có vui không? Hôm nay ấy.

- Ngày nên mừng mà.

- Tôi thì rất vui, - Công Chúa nhìn tờ thực đơn một cách mãn nguyện: - Cuối cùng cũng có ngày tôi được ăn một bữa đàng hoàng.

Câu cuối hình như mới là ý chính.    

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ