Lần phỏng vấn tiếp theo là vào đầu năm sau, khi tôi trở về với thương tích đầy mình sau một vụ cứu hộ lớn. Mà không chỉ riêng tôi, nhiều đồng đội cũng thế. Tôi phải nằm bẹp trên giường bệnh suốt hơn một tháng trời, vì nếu lỡ mà cậy khỏe trở về làm việc là thể nào tôi cũng có một suất vào ngâm mình trong bình formaldehyde ngay.
Lần này là nữ phóng viên trẻ đẹp đến, nhưng chúng tôi lại nhìn rặt như một lũ què quặt ăn hại vật và vật vờ từ trụ sở cho tới bệnh xá. Nàng phóng viên quay chương trình trực tiếp, đem theo cả dàn máy quay và phát trên ti vi, tông cửa xông vào đúng lúc Công Chúa đang kiểm tra tình hình bệnh tật ngày hôm nay của tôi, còn tôi thì đang hí hoáy viết nhật ký.
Từ khi vào làm lính cứu hộ, tôi đã hình thành thói quen viết nhật ký. Không phải kiểu ngày hôm nay nắng vàng, mình cảm thấy... như thế nào đó, mà chỉ là cách để tôi nhận ra rằng mình vẫn đang còn sống thôi.
Nàng phóng viên nảy ra cả ý tưởng phỏng vấn Công Chúa lúc đang tận tụy chăm sóc bệnh nhân, hẳn nàng ta nhận ra đây là một thước phim đắt giá. Tôi muốn cười nhưng sợ cười quá trớn thì bục vết mổ, nên đành cố nhịn. Tận tụy thì tận tụy thật, cô chăm sóc bệnh nhân hết lòng, nhưng cô mắng nhiều hơn. Thực ra là mắng trên toàn bộ thời gian.
Vì cái luật ngầm Để yên cho bác sĩ hiền, cả bọn chúng tôi đành ngậm mồm nghe mắng.
Hiền cái gì mà hiền!
- Xin cho hỏi, anh đang viết gì thế ạ?
Cái micro to, dài, đầy lông chọc đến trước mặt, tôi đành hơi né đầu đi, dừng bút, đáp bừa.
- Tôi đang viết di chúc ấy mà. Ai mà biết mình sẽ chết lúc nào chứ.
Nàng phóng viên trưng ra vẻ mặt trịnh trọng, cảm động lắm, làm ruột gan tôi muốn thi nhau theo miệng nhảy ra ngoài. Cô đứng dựa vào tường, tay đút túi áo blouse, nhếch miệng cười gian trá. Nhìn cô thật trơ tráo và xinh đẹp, mấy lọn tóc nâu lúc trước đã nhuộm thành đen bóng.
- Thưa anh, công việc lính cứu hộ hẳn là gian lao và vất vả, anh có thể cho tôi mạn phép hỏi, anh mong muốn gì trong di chúc của mình không?
Cái rèm trắng sau lưng tôi kéo phăng ra nhanh như chớp giật, đội trưởng nằm đó với cái người bầm dập và một chân bó bột, khoan khoái cười:
- Chú em ấy muốn để lại tất cả tài sản cho đội trưởng là tôi ấy mà.
Nàng phóng viên mở miệng định nói, tôi liếc thấy cô đang cố mà nín cười, không hiểu sao lòng can đảm lúc ấy của tôi dâng cao như nước triều dâng, bèn chỉ cây bút về phía cô ngay tắp lự.
- Đừng nghe ảnh nói bừa, tiền tôi sẽ đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi, còn cái xác tôi thì hiến cho Công Chúa tha hồ mổ xẻ làm mẫu vật cho thực tập sinh nghiên cứu.
Cả phòng quay sang nhìn cô như muốn lọt tròng con mắt, tôi cầm quyển sổ che đi nụ cười đểu cáng của mình. Nhìn Công Chúa như sắp ghim dao vào giữa trán tôi tới nơi.
Cô trả miếng bằng chất giọng lạnh tanh.
- Hy vọng là nội tạng anh lúc ấy không bị trần nhà sập cho nát bét, tôi không tốn formaldehyde của mình để ngâm một mớ bầy nhầy đâu.
Tôi cứng họng, đành chỉ cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary
Action- khi cứu người, cậu hãy nhớ tới bản thân mình nữa, bởi mạng sống của nhân viên cứu hộ và người cần cứu là như nhau -- 1 vs 1 p/s: truyện được viết dựa theo doujinshi HQ! Nhật Ký Cứu Hộ