6

11 2 0
                                    

Tôi tỉnh lại trên giường bệnh, trong căn phòng trắng toát một ngày sau đó. Thằng ngốc lính mới ấy cứ khăng khăng rằng mình vẫn nghe thấy tiếng người trong đống đổ nát sặc khói, mặc cho giọng đội trưởng oang oáng qua bộ đàm ra lệnh rút lui. Nó lao vào sâu bên trong như thiêu thân lao vào lửa. Bất đắc dĩ, tôi nhắn cho đội trưởng cố dẹp một con đường để chui ra, rồi sau đó lao như điên vào để kéo thằng đần ấy lại.

Nó không cứu được cô gái bị kẹt trong đống sụp ấy. Tôi bị một mảng vỡ rơi trúng đầu. Những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất hẳn là giọng thằng ngốc ấy nói qua bộ đàm, khi mà nó, hẳn là đang vác tôi trên vai.

Em xin lỗi. Em xin lỗi.

Anh ấy bị một mảng vỡ rơi trúng nên bất tỉnh.

Là lỗi của em.

Nó bị đội trưởng sạc cho một trận tơi bời rồi bị tống từ đội hiện trường sang đội ... quét dọn vệ sinh trụ sở. Cậu y tá thực tập cười hì hì, nói rằng, bị đội trưởng sạc xong, nó còn bị Công Chúa mắng cho lên bờ xuống mương, với âm lượng đủ để lật nóc nhà.

Tôi bỏ lỡ mất phần hay nhất rồi. Không tiếc là nói dóc. Nhưng phải phạt cho nó biết.

Kể ra lính mới cũng ngoan. Nó rất biết nghe lời.

Thằng ngố ấy đến thăm tôi với bộ dạng tàn tạ vì nghe mắng suốt một ngày liền và một giỏ trái cây.

- Anh khỏe chứ ạ?

- Chú nhìn anh có giống như khỏe không?

Mặc dù nghĩ một đằng, nhưng chẳng hiểu sao cơn giận bốc lên lại làm lời nói chọi sang một nẻo khác.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ