21

7 2 0
                                    

Là lính cứu hộ thì phải khỏe, bởi điều kiện quan trọng nhất để một người lính hoàn thành công việc của mình là gì? Thứ nhất, sức khỏe. Thứ hai, sức khỏe. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, sức khỏe. Nếu chỉ vác có hơn bốn mươi kí lô mà còn chạy không được thì nên cuốn gói khỏi lực lượng sớm cho rồi. Các anh bên bộ phận cứu hộ luôn nói vậy.

Nhưng cái tôi không ngờ là chị Công Chúa là bác sĩ mà cũng chạy giỏi đến thế.

Y, bác sĩ chúng tôi vốn không phải xông pha vào nước sôi lửa bỏng như họ, nhưng trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi vẫn ra ngoài tham gia vào công tác cứu trợ. Lần này không lửa, không khói, nhưng lại là một bệnh viện nằm trong vô vàn những bãi lộn xộn vì ảnh hưởng của bão quét. Cơn bão khủng bố quét thẳng vào, một loạt các tỉnh ven biển tan hoang không khác gì vừa hứng sao chổi rớt xuống từ trên trời.

Chúng tôi làm công việc chăm sóc y tế cho nhân viên cứu hộ và những người dân bị nạn. Chính mắt tôi đã thấy Công Chúa tay bế một nhóc, sau lưng cõng một nhóc, chạy xuyên qua các đống đổ nát chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào về phía lều y tế, đạp chân nhảy băng qua những đụn kim loại, hệt như một vẫn động viên điền kinh đang hoàn thành hạng mục thi chạy vượt chướng ngại vật.

Công việc sơ cứu và thuyên chuyển những người bị thương lên bệnh viện tuyến trên đến tối vẫn chưa xong. Tôi mệt bở cả hơi tai, còn Công Chúa thì vẫn làm thoăn thoắt, mặc dù mí mắt chị ấy đang như muốn sụp đến nơi.

- Sao chị chạy nhanh thế ạ?

- Chị từng đạt huy chương toàn quốc môn điền kinh hồi còn đi học.

- Thế tại sao chị không trở thành vận động viên?

- Vì chị bị cận sau đó.

- Mổ laser được mà.

- Nhưng nếu chị làm vận động viên, ai sẽ làm Công Chúa và đứng cạnh em bây giờ?

Chị búng cho tôi một cái vào trán. Tôi xoa xoa cái trán đỏ một mảng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ đang vén cửa lều bước ra. Ngoài kia lạnh, gió thông thống và trời tối đen như mực.

Điện vẫn chưa về.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ