- Vì sao em lại trở thành bác sĩ?
Chị tôi hỏi, trong một lần rảnh rỗi ghé qua thăm. Tôi thì đang nói chuyện với anh trong lúc khám định kỳ. Chẳng hiểu sao mọi người không ngăn chị ấy lại, chị cứ thế mở thẳng cửa đi vào, đúng lúc anh đang cởi trần ra cho tôi rê ống nghe khắp vùng ngực chằng chịt vết sẹo.
Chị nhìn hai chúng tôi một lúc, rồi đóng cửa đi ra.
Có cái gì mà phải ngượng? Cứ mỗi lần khám định kì là tôi nhìn ngực trần bao nhiêu anh lính cứu hộ rồi, chị ấy cứ phải khư khư giữ cái quan niệm nam nữ thụ thụ bất tương thân để làm cái quái gì? Chả lẽ mỗi một người lột trần ra cho tôi khám thì đều bắt họ phải chịu trách nhiệm với tôi?
Người cuối cùng đi ra, chị đẩy cửa đi vào. Ra là chị ấy vẫn ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi vẫn chong mắt nhập số liệu trên máy tính và chẳng quan tâm. Cặp đít chai trên mắt tôi lại dày thêm một chút. Mới đo khúc xạ cách đây một tháng xong.
- Vì sao em lại trở thành bác sĩ?
- Vì em không tin có thánh thần.
Muốn tôi tin kiểu gì? Thánh thần không bao giờ mỉm cười với những con người mà chúng tôi đang ra sức chạy chữa. Họa chăng chỉ có tử thần mỉm cười mà thôi.
Chị tôi là một người mộ đạo. Sau lần ấy, tôi không thấy chị ghé qua thăm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary
Action- khi cứu người, cậu hãy nhớ tới bản thân mình nữa, bởi mạng sống của nhân viên cứu hộ và người cần cứu là như nhau -- 1 vs 1 p/s: truyện được viết dựa theo doujinshi HQ! Nhật Ký Cứu Hộ