Tôi gục mặt vào tường, mặc cho nước mắt đổ ra như suối.
Lại một người nữa.
Một người nữa lại mất đi.
Giá mà tôi nhớ được mình đã cứu sông được bao nhiêu người, một cách rõ ràng và tỉ mẩn, như cách tôi nhớ được mình đã để vuột qua kẽ tay bao nhiêu người, từng gương mặt của họ lúc lìa xa cuộc đời, có lẽ tôi sẽ cảm thấy được an ủi đôi chút trong lòng.
Nhưng Thượng Đế chỉ cho tôi nhớ được số người tôi không cứu nổi và gương mặt của họ lúc chết. Tuyệt vọng. Đau khổ. Ham muốn được sống vẫn đương vương lại trên cặp mi khép chặt. Tất cả ám ảnh tôi như một lời nguyền.
Tôi đã ôm lấy cô bé ấy, lem luốc, tóc tai bù xù, như thể đang ôm lấy một cây thập tự giá. Tôi khóc khi cứu được một người, hai người hay có lẽ cả chục, cả trăm người, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cứu cô bé ấy.
Nhỏ nhỏ, thấp thấp, nhìn như đứa cháu gái mà tôi rất yêu quý, đứa con của chị tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary
Action- khi cứu người, cậu hãy nhớ tới bản thân mình nữa, bởi mạng sống của nhân viên cứu hộ và người cần cứu là như nhau -- 1 vs 1 p/s: truyện được viết dựa theo doujinshi HQ! Nhật Ký Cứu Hộ