Khi bước chân từ Học viện sang trụ sở, dù chuẩn bị tinh thần trước, tôi vẫn rơi vào tình trạng muốn đi tự vẫn vì phải làm việc cho tới chết.
Lệnh xuất phát oang oáng phát khắp các dãy hành lang, ngay khi tôi mới ăn được gắp mì đầu tiên. Ngày hôm nay tôi ngủ còn chưa được nửa tiếng.
Thành thật mà nói, trụ sở nhân lực thiếu, tiền thiếu, trang thiết bị yêu cầu phát trước cũng thiếu, chỉ duy có phòng bếp là không bao giờ thiếu mì tôm. Nhìn như cái bảo tàng mì tôm Momofuku Ando tại Osaka vậy, dù quy mô không bự bằng.
Ít ra thì đám lính quèn chúng tôi vẫn biết được cảm giác đi siêu thị, khi vùi đầu lựa chọn hương vị mình thích trong hàng trăm món mì tôm đủ vị lẫn đủ dạng hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary
Action- khi cứu người, cậu hãy nhớ tới bản thân mình nữa, bởi mạng sống của nhân viên cứu hộ và người cần cứu là như nhau -- 1 vs 1 p/s: truyện được viết dựa theo doujinshi HQ! Nhật Ký Cứu Hộ