20

6 2 0
                                    

Valentine trời mưa.

Ảnh xông vào phòng la liệt những thằng to vật vã nằm la liệt, ngủ như chết rồi, bưng theo một thùng quà to như cái nồi cà ri dưới bếp. Thùng quà bọc giấy màu chấm bi hồng và thắt nơ đỏ. Giọng ảnh sang sảng vang:

- Dậy mau mấy chàng trai độc thân, có quà Valentine cho chúng ta này.

Cả phòng đương say giấc bỗng bật dậy nhanh như lò xo. Tất cả lao bổ đến chỗ ảnh và thùng quà nhanh như chú rể lao bổ vào cô dâu trong đêm tân hôn, mặt ai cũng hiện ra một vẻ Bồ Tát đến mức tôi muốn bò lăn ra mà cười sằng sặc.

Từ khi thoát kiếp cu li, đến giờ tôi mới thực sự tham gia vào một cuộc cứu hộ lớn. Lần này là một trường cấp ba, thùng quà ấy là do những nữ sinh và giáo viên nữ ở đấy làm và gửi tới, bên trong còn có một xấp thư dày cộm, xức nước hoa thơm ngát. Các bậc đàn anh, đàn em nước mắt lưng tròng, bưng thư và chocolate tựa như đang bưng đồ lễ.

Ảnh vỗ vai tôi.

- Có đến năm lá gửi cho cậu này.

Tôi nhìn xấp thư muốn lọt tròng con mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi được con gái gửi thư. Nhìn mớ chocolate ú hụ, ảnh tháo giấy màu bên ngoài một hộp vuông nhỏ chứa chocolate đầy ăm ắp, chuồn nhanh ra cửa. Hẳn là mang tới cho Công Chúa rồi.

Tôi cũng có chocolate gửi riêng cho mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy bạn gái đứng ngay cửa, vẻ hí hửng thấy rõ của tôi, ôi thôi, không kịp giấu rồi!

Tôi bị em cạch mặt mất một tuần.

Thôi, giận thì giận mà thương thì thương.

Rốt cục, công việc của chúng tôi cũng không phải toàn những mất mát.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ