Chương 21

651 22 0
                                    

  Đồi núi tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu lất phất, Tri Ngọc lẳng lặng đứng đó, hờ hững nhìn mũi kiếm đang từ từ đến gần trước mắt, kỳ lạ là trong lòng thế nhưng không có một chút tạp niệm nào

"Tri Ngọc!"

Sau lưng truyền đến tiếng thét kinh hãi, Tri Ngọc thoáng sững sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bên tai lại vang lên tiếng binh khí xuyên qua hư không, mũi tên từ phía sau hắn vọt lên sượt qua vai sau đó cắm thẳng vào một bên vai tên hắn y nhân. Trường kiếm trong tay hắc y nhân lập tức rơi xuống đất, cơ thể bị lực mũi tên làm cho lảo đảo lui về sau mấy bước rồi cắm đầu ngã nhào, không đứng lên nổi nữa, thở hổn hển sợ hãi trợn to hai mắt nhìn về phía sau Tri Ngọc.

Tri Ngọc quay người lại thì thấy An Ninh Hề đang tựa vào một thân cây vuốt ngực nhìn hắn với vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng. Sau đó tầm mắt chuyển sang bên phải nàng, nơi đó có hai người một nam một nữ đều ngồi ngay ngắn trên ngựa. Nam chính là Tần Hạo, ánh mắt nhìn về phía Tri Ngọc lúc này cũng không khác gì so với An Ninh Hề, thậm chí còn có phần khiếp đảm hơn An Ninh Hề. Mà cô gái tay cầm trường cung thấy hắn quay đầu nhìn ngay lập tức nghiêm mặt khẽ khom người với hắn.

Tần Hạo sau khi phục hồi tinh thần liền vội vàng xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía Tri Ngọc, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Công tử, người có bị thương chỗ nào không? Có bị làm sao không?"

Tri Ngọc khẽ lắc đầu, trên mặt đã khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, quay đầu quét mắt nhìn hắc y nhân ngã trên mặt đất, nói với Tần Hạo: "Tra hỏi kỹ người này, cần phải hỏi cho được người đứng phía sau chỉ điểm hắn làm."

Tần Hạo quắc mắt căm hận nhìn hắc y nhân thoi thóp nằm trên đất, sau đó gật đầu.

Tri Ngọc căn dặn xong liền cất bước đi về hướng rừng cây, hoàn toàn không hề để ý đến cô gái vừa mới cứu hắn, mà đi thẳng đến trước mặt An Ninh Hề, dịu dàng hỏi: "Sao Quân thượng lại đến đây?"

Lúc này An Ninh Hề mới hoàn hồn, nàng mím mím môi, thu hồi vẻ sợ hãi ban nãy, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, "Ta vốn định bỏ trốn."

Tri Ngọc khẽ mỉm cười không hỏi tới nữa, lúc này mới nghiêng người nhìn cô gái ngồi trên ngựa, chắp tay với nàng ta, "Tri Ngọc ra mắt nữ tướng quân."

An Ninh Hề nghe vậy giật mình, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, trông thấy cô gái đã nhảy xuống ngựa đi tới trước mặt hai người sau đó đứng lại chắp tay với từng người, "Tại hạ Lật Anh Thiến, Tri Ngọc công tử hữu lễ, Nữ hầu hữu lễ."

An Ninh Hề cẩn thận quan sát nàng ta, cô gái trước mặt có lẽ đã ngoài ba mươi, đầu tóc buộc theo kiểu nam nhưng rất ngay ngắn gọn gàng, mặc một thân xiêm y màu nâu nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo giáp ba lỗ, làn da hơi ngăm đen, dáng người trông rất khỏe khoắn, diện mạo hết sức thanh tú khiến hình tượng vốn nam tính của nàng chuyển sang nhu mì hơn rất nhiều.

Nàng im lặng đánh giá xong, lòng thầm thở dài nghĩ: Nếu như mình còn là Tiêu Như Thanh, lúc này hai người đứng đối diện nhau, không biết sẽ là hình ảnh như thế nào đây?

Tri Ngọc thấy An Ninh Hề cứ ngẩn ngơ, nghĩ rằng có lẽ do nàng bị bệnh, nhích đến gần khẽ giọng hỏi: "Quân thượng thấy đỡ hơn chưa?"

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ