Chương 60: Trước ngày nổi gió

625 19 0
                                    

  Trong thư phòng của cung Trữ Minh, An Ninh Hề mặc bộ đồ trắng ngồi sau bàn đọc sách, nàng không xử lý chính vụ, mà ngồi nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới không nói một lời.

Mà người quỳ phía dưới dường như không chịu được ánh mắt của nàng nên động đậy thân thể, "Không biết Nữ hầu triệu kiến Tiêu Dật là vì chuyện gì?"

An Ninh Hề thu mắt, nhìn phong thư từ Đông Việt mới được gửi tới đặt trên bàn, chậm rãi mở miệng: "Bổn cung đột ngột cho mời Tiêu thừa tướng tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Tiêu Dật vội quỳ phục xuống, "Thương lượng thì không dám, Nữ hầu có chuyện xin cứ căn dặn."

An Ninh Hề nhìn ông ta, đưa lá thư trên bàn cho Yến Lạc đứng bên cạnh, "Đưa cho Tiêu thừa tướng xem một chút."

Yến Lạc nhận phong thư, đi tới trước mắt Tiêu Dật đưa cho ông ta.

Tiêu Dật cầm lấy, khi thấy chữ viết quen thuộc của Đông Việt vương liền hoảng hốt, vội vàng mở ra đọc, ngay sau đó ngã ngửa xuống sàn, bàn tay cầm lá thư run rẩy.

An Ninh Hề nhìn vẻ mặt biến đổi của ông ta, khẽ cười, "Tiêu thừa tướng nói bổn cung nên làm gì để ứng phó bây giờ?" Nàng híp mắt, cố ý kéo dài giọng: "Đưa ông trở về Đông Việt mặc cho Đông Việt vương xử trí, hay là giữ ông ở lại, chờ đợi vó ngựa của Đông Việt đến?"

Mặt Tiêu Dật xám như tro tàn, nhìn chằm chằm An Ninh Hề, vội vàng quỳ thẳng lên, luôn miệng cầu xin, "Nữ hầu cứu mạng! Cầu xin Nữ hầu cứu lão phu một mạng..."

An Ninh Hề biết lúc này ông ta đang rất hoảng hốt, trước kia ông ta là người khôn khéo đến thế nào, giờ chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại mấy câu cứu mạng. Nàng đứng lên đi đến cạnh ông ta, nhìn chằm chằm thân thể đang run bần bật kia, trong lòng đột nhiên dâng lên chút thương hại. Một người từng rất kiêu ngạo, mà hôm nay vì mạng sống lại hèn mọn quỳ rạp dưới chân nàng.

"Muốn bổn cung không giao ông cho Đông Việt cũng được, Tiêu thừa tướng chỉ cần trung thực trả lời bổn cung vài vấn đề thôi."

Tiêu Dật vừa nghe thấy có thể xoay chuyển được tình thế, vội quỳ rạp người xuống lạy, "Nữ hầu cứ hỏi, Tiêu Dật biết gì đều nói hết, tuyệt không giấu diếm."

An Ninh Hề nhếch khóe miệng cười hài lòng, khẽ nháy mắt với Yến Lạc, Yến Lạc gật đầu, đi tới bàn đọc sách cầm giấy bút, lại bàn tròn ngồi xuống sẵn sàng ghi chép.

An Ninh Hề chậm rãi bước qua lại trước mặt Tiêu Dật, "Tiêu thừa tướng làm quan ở Đông Việt nhiều năm như vậy, gốc rễ sâu rộng, chắc hẳn nắm không ít bí mật của Đông Việt?"

Tiêu Dật sửng sốt, ánh mắt không thể tin nhìn An Ninh Hề, "Nữ hầu muốn... Tiêu Dật phản bội Đông Việt?"

An Ninh Hề cười lạnh, "Không phải Tiêu thừa tướng đã phản bội rồi sao?"

Vẻ mặt của Tiêu Dật cứng đờ, môi mím chặt có điều ánh mắt như có chút do dự.

An Ninh Hề nhìn ra ông ta đang do dự, cũng không sốt ruột, dừng trước mặt ông ta, lạnh nhạt nói: "Nếu Tiêu thừa tướng khiến cho bổn cung cảm thấy không thể dùng được, bổn cung cần gì phải bận tâm đến sự sống chết của Tiêu thừa tướng? Ngày mai bổn cung nên tiễn Tiêu thừa tướng về nước thôi."

Tiêu Dật hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, "Nữ hầu cứu mạng, Tiêu Dật sẽ trả lời Nữ hầu."

An Ninh Hề cười cười, đi trở về ngồi xuống sau bàn đọc sách, vừa cân nhắc vừa hỏi ông: "Quân đội Đông Việt hiện giờ do ai nắm giữ?"

Tiêu Dật cung kính trả lời: "Do Tuyên Tử Đô lãnh đạo, Quách tướng quân phân công quản lý, nhưng quyền điều động đều nằm trong tay Đông Việt vương."

An Ninh Hề gật đầu, Yến Lạc ngồi bên kia đã nhanh chóng ghi lại.

"Vậy còn tổ chức tình báo của Đông Việt do ai quản lý?"

Tiêu Dật kinh ngạc nhìn An Ninh Hề, "Sao Nữ hầu lại biết được Đông Việt có tổ chức tình báo?"

An Ninh Hề nhàn nhạt quét mắt nhìn ông ta, "Tiêu thừa tướng chỉ cần trả lời, người hỏi là bổn cung."

Tiêu Dật vội vàng đáp, "Tổ chức tình báo hiện nay đã không còn giống với trước kia nữa. Ngày trước tổ chức tình báo do con gái út của lão phu là Tiêu Như Thanh giúp Đông Việt vương lập ra, sau khi nó rơi xuống vực, tổ chức đó có sự điều chỉnh rất lớn, bây giờ cũng ít phát huy tác dụng, nhưng quyền quản lý vẫn ở trong tay Đông Việt vương."

An Ninh Hề vỡ lẽ, chả trách mấy trận chiến gần đây Đông Việt đều bị thua như thế, thì ra là tổ chức tình báo từng trợ giúp Đông Việt rất nhiều kia đã bị suy giảm thực lực. Nàng vô cùng hài lòng mỉm cười, tiếp tục hỏi Tiêu Dật: "Binh lực của Đông Việt bố trí thế nào?"

Vẻ mặt Tiêu Dật lần nữa lộ vẻ hoảng sợ, ông ta không ngờ An Ninh Hề lại hỏi thẳng như vậy, vấn đề này khiến ông ta cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ Nữ hầu có ý định gì với Đông Việt?

An Ninh Hề thấy ông ta không trả lời cũng không hối thúc, cho đến khi Tiêu Dật phục hồi tinh thần lại, sợ hãi nói: "Nữ hầu tha tội, lão phu đã bị Đông Việt vương thu hồi quyền lực, từ lâu đã không để ý đến chuyện chính sự, có thể giữ được một mạng này là đã được trời xanh phù hộ, nào biết được binh lực Đông Việt bố trí thế nào? Vì vậy vấn đề này lão phu thực sự không trả lời được, mong Nữ hầu thứ tội."

An Ninh Hề nhíu nhíu mày, câu hỏi này quả thật là làm khó Tiêu Dật rồi. Nàng suy nghĩ lại rồi hỏi sang chuyện khác: "Vậy, ông hẳn là biết chuyện trên triều của Đông Việt chứ? Nói hết tất cả hiểu biết của ông về phân hóa quyền lực trong triều thần Đông Việt, và cả các đảng phái nữa."

Tiêu Dật nghe ra được sự lạnh lẽo trong giọng nói của An Ninh Hề, không dám chần chừ, vội nói hết những gì mình biết, bàn tay cầm bút của Yến Lạc không ngừng chuyển động.

An Ninh Hề im lặng nghe, ở những chỗ mấu chốt sẽ so sánh với những tin nàng thám thính được, sau đó ghi nhớ trong đầu.

Đến khi Tiêu Dật nói xong, lúc An Ninh Hề đuổi về hai chân ông ta đã tê rần.

An Ninh Hề dặn Yến Lạc sửa lại những lời Tiêu Dật đã nói, rồi đi ra ngoài điện, gọi Vũ Chi Duệ, "Chuẩn bị một chút, lát nữa bổn cung sẽ tới trại lính."

Vũ Chi Duệ kinh ngạc, "Sao Quân thượng đột nhiên muốn đến trại lính?"

An Ninh Hề vừa đi vào chính điện vừa nói: "Đi xem thực lực quân đội Nam Chiêu hiện giờ thế nào."

An Ninh Hề vào chính điện, chỉ chốc lát sau đã đi ra, trên người đã thay bằng bộ đồ ống hẹp để tiện hoạt động, bên ngoài khoác thêm áo choàng, lệnh Vũ Chi Duệ đi theo. Hai người đi ra phía cửa cung, không ngồi xe mà mỗi người cưỡi một con ngựa, phi thẳng tới trại lính ở ngoại thành Kim Lăng.

Vừa qua giờ ngọ, bầu trời vẫn u ám không chút ánh nắng, gió lạnh hun hút thổi tới, có lẽ sắp có tuyết rơi. người đi lại trên đường phố Kim Lăng không nhiều lắm, An Ninh Hề giữ chặt cổ áo choàng, vung roi quất ngựa, nhanh chóng chạy đi, Vũ Chi Duệ vội vàng tăng tốc đuổi theo.

Đường đi rất thuận lợi, An Ninh Hề lại thúc ngựa phi rất nhanh, cho nên chỉ một lúc sau đã tới được trại lính. Trước đó An Ninh Hề không báo cho bất cứ ai biết nàng tới, cho nên lúc tiến vào quân doanh thì bị cản lại, đành phải lệnh cho Vũ Chi Duệ lấy lệnh bài ra. Binh lính canh cửa vừa nhìn thấy lệnh bài liền hoảng sợ, định đi vào bẩm báo thì bị An Ninh Hề gọi lại, rồi nàng dẫn theo Vũ Chi Duệ âm thầm đi vào bên trong.

Trong doanh trướng không có một binh lính nào, mà từng đợt tiếng hô vẳng lại từ phía thao trường cách đấy không xa. An Ninh Hề hài lòng cười, quay đầu nói với Vũ Chi Duệ: "Xem ra tinh thần của mọi người rất tốt, Hoắc đô đốc quả nhiên là vị tướng tài."

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ