Chương 63: Quyết định liên minh bình thiên hạ

647 14 0
                                    

  Việc đại sự cuối cùng trong mười ba năm cuối cùng của Chiêu Hòa Nam Chiêu chính là lễ đính thân chính thức của hai người: Nữ hầu An Ninh Hề và thế tử Tây Hoa Phong Dực.

Đến đây, một năm tràn ngập phân tranh lặng lẽ đi qua. Sóng ngầm mãnh liệt giữa các quốc gia lớn được giấu dưới lớp vỏ bình yên, hết sức căng thẳng.

Năm mười bốn Chiêu Hòa Nam Chiêu vừa mới khai xuân không lâu, thế tử Tây Hoa lại đến Nam Chiêu, không lâu sau Bắc Mạnh vương cũng đích thân đến. Giao ước giữa ba nước chính thức ký kết minh ước đồng minh tại đô thành Kim Lăng của Nam Chiêu, chiếu cáo thiên hạ.

Ngày ký kết minh ước hôm đó trong thành Kim Lăng mưa xuân lất phất bay. Địa điểm ký kết minh ước được thiết lập trên một tòa đài cao tới trăm trượng có thể nhìn xa tới trong cung Nam Chiêu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng bên ngoài cung thành chứng kiến.

Gần như tất cả dân chúng sống trong thành Kim Lăng đều tụ tập ở bên ngoài cung thành, đứng các ngoài ba tầng cấm về quân mà ngửa đầu lên nhìn ba bóng người mông lung trên đài cao.

Ba người đều mặc triều phục màu đen, dân chúng căn bản không thấy rõ tướng mạo của ba người, càng không phân biệt được ai với ai, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng thừa tướng Lang Thanh Dạ đọc nội dung chiếu thư: "Trung Chu vô đạo, thiên hạ sắp sụp đổ, đế tâm bất nhân, vạn dân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nay ba nước Tây Hoa, Bắc Mạnh, Nam Chiêu liên kết lại ký hiệp ước bố cáo thiên, tuân theo sự sắp xếp của trời cao, thuận theo .lòng dân.. Từ đây ba nước kết minh, không bao giờ tách rời, cùng nhau chinh phạt Vô Đạo cho đến ngày Giang Sơn vạn dặm được thống nhất, thiên hạ chung một chủ..."

Dân chúng thành Kim Lăng người không nghe rõ thì như thể lọt vào trong sương mù, người nghe lõ thì lo lắng trùng trùng.

Sợ rằng thiên hạ không còn ngày yên bình nữa rồi.

Kỳ thực ba người đã sớm đóng quốc tỷ lên chiếu thư hiệp ước, lúc này đơn giản chỉ là làm cảnh, chính thức tuyên cáo thiên hạ mà thôi. Bởi vậy Lang Thanh Dạ tuyên đọc xong nội dung của chiếu thư, ký hiệp ước cũng tuyên cáo hoàn thành.

Cố Bằng Hiên nhìn lướt qua hai người đứng sóng vai phía đối diện, đột nhiên mở miệng nói: "Không biết thế tử có sắp xếp gì cho Bắc Mạnh?"

Phong Dực còn chưa mở miệng thì An Ninh Hề đã ngạc nhiên hỏi Cố Bằng Hiên: "Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Không phải chúng ta đã viết rõ ràng trong chiếu thư kết minh rồi sao? Tương lai Tây Hoa tuyệt đối sẽ không động đến Bắc Mạnh."

Cố Bằng Hiên cười với nàng rồi chuyển tầm mắt qua Phong Dực, "Quả nhân vẫn muốn nghe chính miệng thế tử điện hạ nói."

Phong Dực đã hiểu ý tứ của hắn, khẽ cười nói: "Nếu Bắc Mạnh vương lo lắng, hai nước chúng ta có thể lập thêm hiệp ước."

Cố Bằng Hiên thu lại ý cười, bước vài bước đến gần hai người hơn, "Ngài và ta, trong hiệp ước của tam quốc quy định: Tuy rằng lấy chiêu bài bình định thiên hạ, nhưng hiển nhiên cũng là để lót đường cho Tây Hoa. Tuy rằng trong chiếu thư nói Bắc Mạnh không cần hao phí nhiều binh lực, nhưng tương lai khi Tây Hoa chấp chưởng thiên hạ, nhất định cũng là lúc thực lực Bắc Mạnh giảm mạnh, lúc ấy loại minh ước nào cũng đều vô dụng."

An Ninh Hề giật mình nhìn hắn, "Tiểu Hiên, ý của đệ là..."

Cố Bằng Hiên khoát tay, "Không phải ta muốn bội ước, ta đã đồng ý tương trợ tỷ rồi thì sao có thể đổi ý được? Ta chỉ cần một câu nói của thế tử điện hạ thôi, có điều nó không phải câu nói vừa rồi."

Vẻ mặt của Phong Dực trở nên nghiêm nghị, "Xin hỏi Bắc Mạnh vương muốn nghe câu nào?"

Ánh mắt Cố Bằng Hiên khóa chặt Phong Dực, sắc mặt nghiêm túc nói, "Quả nhân biết tướng quân ngài từng từ bỏ hết thảy rời xa Tây Hoa. Nó chứng minh tướng quân không phải người tham lam quyền thế." Hắn đột nhiên thay đổi cách xưng hô, thần sắc nhìn Phong Dực cũng mang theo chút tôn kính.

"Nhưng hiện tại tướng quân đã quyết định tranh giành thiên hạ, như vậy quả nhân không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu. Nếu như ngày nào đó tướng quân lên ngôi đế vị, Bắc Mạnh nguyện ý thần phục, chẳng qua tướng quân cũng phải hứa với quả nhân không được động vào một nhánh cây ngọn cỏ của Bắc Mạnh, phải cam đoan dân chúng Bắc Mạnh không bị tổn thương dù là một cọng tóc."

An Ninh Hề nhíu nhíu mày, "Tiểu Hiên, đệ hà tất phải như vậy? Bắc Mạnh có thể không cần quy thuận."

Phong Dực cười cười, "Ta thấy Bắc Mạnh vương đang hiểu lầm ước nguyện ban đầu của ta rồi." Tầm mắt của hắn đảo qua Cố Bằng Hiên, "Lúc đầu ta bị cuốn vào chuyện thiên hạ phân tranh là vì Tây Hoa. Hiện tại một lòng muốn tranh giành thiên hạ phải là Đông Việt kìa, mà ta có thể dõng dạc nói một câu: Hiện thời chướng ngại lớn nhất của Đông Việt không phải là Bắc Mạnh, cũng chẳng phải Nam Chiêu mà là Tây Hoa. Rơi vào tình huống người ta trừ khử mình rồi vui vẻ, không bằng bản thân ra tay trước, đánh đòn phủ đầu."

Lời Phong Dực nói xẹt qua bên tai An Ninh Hề. Nàng nói một câu như thể đang mơ màng đột nhiên giật mình bừng tỉnh: "Thì ra là thế."

Khó trách ngày đó y bỗng nhiên chủ động nói muốn liên thủ với nàng để đoạt thiên hạ.

Cố Bằng Hiên cũng có chút kinh ngạc, "Đây là nguyên nhân ban đầu, vậy nguyên nhân hiện tại thì sao?"

Phong Dực nhìn thần sắc của An Ninh Hề, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, miệng nở nụ cười ôn hòa, "Ta từng tuyên bố muốn dùng thiên hạ làm sính lễ, tương lai mới có thể cưới Ninh Hề, lời đã nói ra nên bây giờ đương nhiên muốn dốc toàn lực một trận."

Sau khi Cố Bằng Hiên nghe xong, ánh mắt đảo qua An Ninh Hề, khóe miệng xuất hiện nụ cười khổ khó mà nhận ra. Cố Bằng Hiên biết An Ninh Hề tương trợ Tây Hoa là vì ngăn cản Đông Việt xưng bá, nhưng cũng không biết vì sao nàng nhất định phải tương trợ Tây Hoa. Nếu nàng nguyện ý, cho dù chính nàng muốn xưng đế, Cố Bằng Hiên cũng sẽ giúp nàng hoàn thành. Nhưng hiện tại xem ra Phong Dực mới là chủ nhân An Ninh Hề tuyển chọn vì thiên hạ. Mà bây giờ, chính nàng cũng chọn y.

Trong lúc yên lặng, An Ninh Hề đột nhiên khẽ thở dài, rồi sau đó bất ngờ đi tới lan can nhìn xuống. Dân chúng phía dưới nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện, nhất thời có chút hỗn loạn. Nhưng nàng chỉ hơi hạ mắt, lẳng lặng quan sát đám người nhốn nha nhốn nháo bên dưới.

Một người đi từ bên trái nàng tới, nâng tay vuốt tóc mai bị mưa xuân thấm ướt của nàng. Dân chúng phía dưới càng thêm hỗn loạn, có người kinh ngạc hô thành tiếng: "Đó là chiến thần tướng quân của Tây Hoa..."

An Ninh Hề nhìn lướt qua Phong Dực, mấp máy môi không nói gì.

Phong Dực cười cười, "Nàng đang cảm thấy chuỗi ngày bình yên sắp không còn nữa, phải không?"

An Ninh Hề nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai."

"Vậy Ninh Hề không có ý định tiếp tục kéo dài nữa à?" Cố Bằng Hiên đứng bên phải nàng, vẻ mặt cô đơn khi nãy đã đổi thành vẻ mặt cười dịu dàng, nhìn thoáng qua An Ninh Hề rồi lại nhìn thoáng qua Phong Dực.

An Ninh Hề lắc đầu, "Không, đương nhiên vẫn phải tiếp tục."

Nàng lại nhìn mọi người ở phía dưới huyên náo vì sự xuất hiện đồng thời của cả ba người rồi xoay người đi xuống đài. Nhưng không biết có phải do duyên cớ mưa xuân rơi xuống mặt đài hay không mà An Ninh Hề suýt nữa đã bị trượt ngã. Lang Thanh Dạ ở một bên chạy nhanh tới đỡ lấy nàng, "Quân thượng cẩn thận."

An Ninh Hề ổn định thân mình, cảm kích cười với hắn, "Đa tạ Lang ái khanh, bổn cung không sao."

Lang Thanh Dạ thu tay, "Vi thần đi lấy dù."

An Ninh Hề lắc đầu, "Không cần, chỉ là mưa nhỏ thôi mà."

Phong Dực từ phía sau nàng đi tới, nâng tay nắm chặt cánh tay nàng, lời nói dịu dàng mang yêu ý cười vang lên bên tai nàng: "Mỗi bước đi sau này sẽ rất khó đi, Ninh Hề phải vịn thật vững chắc vào ta."

An Ninh Hề vốn muốn rút cánh tay về nhưng sau đó hơi khựng lại, cứ để mặc y dìu đi những bước tiếp theo.

Cố Bằng Hiên vẫn đứng không nhúc nhích phía sau lẳng lặng nhìn hai người. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng An Ninh Hề, mãi cho đến khi hai người bước hết bậc thang. Hắn cảm thấy dường như mưa xuân sắp thấm ướt đẫm cả người mới bước xuống.

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ