Chương 30: Ngày gió nổi sẽ có biến

604 21 0
                                    

Gió thu xào xạc, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây chiếu vào vương cung Nam Chiêu, trong vườn ngự uyển đâu đâu cũng thấy được màn sương mờ bao phủ, cỏ cây hoa lá e ấp lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Trong cung Thiên Thọ, Cơ thái hậu vừa tỉnh lại, Hồ công công nghe thấy tiếng hành lễ từ bên ngoài truyền vào, vội chạy ra ngoài điện nghênh đón lại thấy An Ninh Hề đã đi vào rồi. Hồ công công hành lễ, theo thông lệ hồi báo nhiệm vụ mấy ngày qua: "Thân thể thái hậu đã khỏe hơn rất nhiều, Quân thượng hôm nay tới sớm ạ."

An Ninh Hề khẽ gật đầu, xoay người phất tay với người đứng ở phía sau, một cô gái mặc quần áo cung nữ che mặt bưng một chiếc hộp sơn mạ vàng đưa tới trước mặt Hồ công công, cung nữ dùng lụa che mặt ấy chính là Yến Lạc giờ đã trở thành ám vệ của An Ninh Hề, nhưng trước mặt người ngoài thì chỉ giữ vai trò của một cung nữ.

"Đây là thuốc bổ bổn cung sai người tìm cho thái hậu, ông phải nhớ cho thái hậu dùng, thân thể thái hậu sớm ngày bình phục, bổn cung nhất định sẽ trọng thưởng cho ông."

Hồ công công nghe An Ninh Hề nói vậy, vội vàng đón lấy hộp sơn, khom người đáp vâng.

An Ninh Hề căn dặn xong, vén rèm cửa đi vào trong điện, Yến Lạc đứng ở phía ngoài, bên ngoài chiếc khăn che mặt là đôi mắt lạnh lùng mà cung kính

Cơ thái hậu thấy An Ninh Hề đi vào, bà lập tức cười vui vẻ, "Ninh nhi, sao sớm thế này con đã tới rồi, chốc nữa còn phải vào triều nữa mà?"

An Ninh Hề nhẹ gật đầu đáp, "Dạ, con qua thăm mẫu hậu rồi sẽ lên triều."

Cơ thái hậu kéo nàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt muôn vàn yêu thương, "Ninh nhi, có phải con cảm thấy áy náy nên mới đến thăm ai gia không? Thật ra con không cần phải áy náy, thương thế của ai gia đã tốt hơn rất nhiều, điều dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ bình phục thôi, con không cần ngày nào cũng đến thăm ai gia như vậy, đừng để làm trễ nải việc chính sự."

An Ninh Hề khẽ cười, "Mẫu hậu yên tâm, nữ nhi sẽ không xao nhãng việc triều chính."

Cơ thái hậu thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế nên rất hài lòng. Mấy ngày qua, ngày nào An Ninh Hề cũng đến ân cần hỏi han quan tâm đến sức khỏe bà, thuốc bổ đưa tới cung Thiên Thọ cũng không thiếu ngày nào. Trước đó Cơ thái hậu còn cảm thấy từ sau khi nàng bị thương tỉnh lại đã trở nên rất xa cách với mình, hôm nay xem ra, con bé ngược lại còn hiểu chuyện và hiếu thảo hơn ngày xưa rất nhiều, trong lòng không sao nén được nỗi vui mừng.

Còn đối với An Ninh Hề mà nói, sự xa cách ban đầu với Cơ thái hậu đã giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ trong mắt nàng, Cơ thái hậu chỉ là một người xa lạ, nhưng mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc, không khí giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, An Ninh Hề cũng không còn sự thận trọng như ban đầu nữa, thậm chí hôm nay còn cảm thấy có vài phần giống như con gái ruột của bà vậy.

Hai người ngồi bên giường tán gẫu một hồi, An Ninh Hề phoảng đoán thời gian thấy có lẽ các đại thần cũng đã đến rồi, lúc này mới cáo từ chuẩn bị lên triều, may mắn là nàng đã thay triều phục từ trước, giờ chỉ cần đi thẳng tới cung Tấn Dương là được. Có điều khi nàng vừa đứng dậy, Cơ thái hậu chợt gọi nàng lại.

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ