Chương 16: Cố nhân nay trở về

696 19 0
                                    

Trong điện bỗng chốc bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đáng sợ, mọi người thấy vương hậu Đông Việt như thế cũng lấy làm khó hiểu không rõ nguyên do, không nhịn được quay sang hai mặt nhìn nhau.

Sở Nghiệp Kỳ cũng hết sức kinh ngạc, vươn tay đỡ vai Quách Tuệ Nguyệt ân cần hỏi han: "Vương hậu sao thế?"

Quách Tuệ Nguyệt sực tỉnh, giờ mới nhận ra hành động sơ xuất vừa rồi của mình mà xấu hổ không thôi, vội vã nói với Sở Nghiệp Kỳ: "Là thần thiếp thất lễ, mong Vương thượng thứ tội."

Sở Nghiệp Kỳ giương mắt quét mắt một vòng khách mời trong điện, mọi người thấy vậy mới hoàn hồn rối rít dời đi tầm mắt.

Thấy mọi người ngỡ ngàng trố mắt nhìn, ít nhiều cũng khiến Sở Nghiệp Kỳ thấy hơi mất mặt, quay đầu lại nói với Quách Tuệ Nguyệt: "Nếu vương hậu thấy khó chịu thì về nghỉ ngơi trước đi."

Quách Tuệ Nguyệt nghe vậy vội vàng gật đầu như cầu còn không được, "Vậy thần thiếp xin phép cáo lui." Nói xong, nàng ta lại hướng về phía mọi người đang có mặt cáo lỗi một tiếng, sau đó đứng dậy lui về phía sau, trước khi đi tầm mắt còn không quên quét qua An Ninh Hề, trên mặt thoáng mang vẻ hoài nghi.

An Ninh Hề thấy nàng ta rời đi, không cầm lòng được thầm cười lạnh, còn tưởng rằng một người ngay cả bạn thân mà cũng bán đứng thì tâm địa hẳn phải sắt đá đến độ chẳng còn biết sợ là gì chứ, nào ngờ Quách Tuệ Nguyệt vừa nghe đến cái tên khi xưa ấy của mình thì đã hoảng sợ chột dạ đến vậy rồi. Cái tên đó chỉ có hai người họ biết, chỉ mới nghe đến cái tên thôi mà nàng ta đã không giữ được bình tĩnh, nếu trực tiếp nói nàng chính là Tiêu Như Thanh, vậy không biết có dọa nàng ta sợ chết khiếp không đây?

Nghĩ vậy An Ninh Hề thấy tâm trạng lâng lâng vui sướng, mỉm cười tươi tắn.

Giương mắt nhìn về phía Sở Nghiệp Kỳ trên bậc thềm ngọc, ý cười trên môi An Ninh Hề lập tức biến mất. Nếu hắn biết thân phận của mình, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây?

Sở Nghiệp Kỳ lại ngước mắt đảo quanh mọi người, thấy hầu như ai cũng còn đang trong cơn khiếp sợ, bắt đầu suy tính dời sang chuyện khác, không nhắc đến chuyện tên tuổi nữa. Hôm nay hắn mời bọn họ đến, nguyên nhân vốn không phải vì buổi tiệc đầy tháng này, mà chủ yếu là vì muốn trù bị kế hoạch lâu dài của Đông Việt xưng bá trong tương lai.

Vừa nghĩ đến điểm ấy, tầm mắt hắn quét qua thế tử Tây Hoa bên tay trái và Nữ hầu Nam Chiêu bên tay phải. Trong bốn nước mạnh còn lại khác, hôm nay chỉ có hai người đứng đầu này đến dự mà thôi.

Sở Nghiệp Kỳ căn dặn tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh rót rượu đầy chén ngọc, sau đó nâng cao ly rượu về phía thế tử Tây Hoa, vẻ mặt tươi cười nói, "Khó được thế tử nể mặt hôm nay đến tham dự, quả nhân vẫn chưa kính ngài, ly rượu đầy này xin kính ngài."

Thế tử Tây Hoa thấy thế cũng vội vàng nâng chén ngọc cười nói: "Đông Việt vương khách sáo rồi." Dứt lời uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Sở Nghiệp Kỳ cười rất vui vẻ, lại rót đầy thêm một chén nữa, lần này quay sang hướng An Ninh Hề, "Nữ hầu đặc biệt đường xá xa xôi đến đây, quả nhân vô cùng cảm kích trước tấm lòng này của Nữ hầu, cũng xin mời Nữ hầu một chén."

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ