Sau khi tin tức An Ninh Hề đồng ý kết minh với Tây Hoa được gửi về cho Phong Dực, hắn lập tức gọi Tần Hạo vào, hạ lệnh chủ động tấn công quân Đông Việt.
Tần Hạo kinh ngạc nhìn y, "Tướng quân, sao đột nhiên ngài lại muốn tấn công?" Trong khoảng thời gian này, Phong Dực vẫn luôn lấy phòng thủ làm chính, chưa từng chủ động tấn công, lúc này đột ngột ra lệnh như thế bảo sao hắn không tránh khỏi bất ngờ.
Phong Dực vừa thay khôi giáp, vừa cười nói: "Sắp có khách quý đến thăm, đương nhiên phải dọn dẹp cổng ra vào sạch sẽ rồi."
Tần Hạo ngơ ngác, "Khách quý?"
Phong Dực gật đầu, "Ta đã mời được Nữ hầu tới Tây Hoa, lát nữa ngươi sai người về báo cho Vương thượng một tiếng đi."
Tần Hạo khẽ nhíu mày, "Đến giờ tướng quân mới bẩm báo với Vương thượng, không biếtcó làm Vương thượng không vui hay không?"
Phong Dực bật cười, "Sao có thể? Dù ta không báo lại cũng chẳng có vấn đề gì." Nói xong hắn sửa lại khôi giáp cho ngay ngắn rồi cất bước đi ra ngoài, "Hãy hành động mau lên, tuyệt đối không được để cho Đông Việt có cơ hội trở tay."
Tần Hạo nghe vậy vội nhận lệnh, ra khỏi doanh trướng đi tiến hành chuẩn bị.
Phong Dực huấn luyện binh đội dưới trướng rất nghiêm, chỉ một lát sau toàn quân đã tập hợp chỉnh tề. Hoắc Tiêu tất nhiên cũng phải đến tương trợ, Phong Dực nhờ hắn chia năm vạn quân Nam Chiêu làm hai cánh phòng thủ hai mặt trái và phải, đề phòng trường hợp quân của Đông Việt tấn công vào Trường An từ hai bên.
Khi Sở Nghiệp Kỳ nhận được tin tức quân Tây Hoa chủ động tấn công, thì đội quân do Phong Dực thống lĩnh đã đến gần quân doanh của Đông Việt rồi. Sở Nghiệp Kỳ không ngờ quân Tây Hoa lại bất ngờ tấn công, vội vàng chỉnh binh nghênh chiến. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn còn sai người mang theo cả Phong Vô Thù ra nghênh chiến.
Từ xa Phong Dực đã nhìn thấy Sở Nghiệp Kỳ đánh ngựa đi tới, mà người cưỡi ngựa đi bên cạnh chính là Phong Vô Thù, bỗng cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn cao giọng nói: "Tiền thế tử Phong Vô Thù của Tây Hoa hoang dâm vô đạo, từ lâu đã đánh mất lòng dân, Đông Việt vương còn bất chấp tình cảm bang giao hai nước đi trợ giúp Vô Thù đánh phạt Tây Hoa, đây quả thật là hành động trái ý trời. Nếu bây giờ Đông Việt vương chịu giao Phong Vô Thù lại cho Tây Hoa, rút binh khỏi cửa khẩu Bình Cốc, Tây Hoa sẽ không so đo hiềm khích lúc trước, vẫn xem Đông Việt là nước bạn, nhưng nếu Đông Việt vương khư khư cố chấp, vậy thì hai nước chúng ta hôm nay chỉ có thể nói chuyện trên chiến trường mà thôi."
Sở Nghiệp Kỳ nghe vậy cười lạnh, "Phong tướng quân thân phận bất minh, ép vua chiếm Tây Hoa, vậy mà bây giờ còn nói chuyện oai phong lẫm liệt thế này, theo quả nhân thấy, người có hành động trái ý trời phản lòng dân phải là tướng quân mới đúng!"
Phong Dực giễu cợt nhìn hắn, Tần Hạo bên cạnh đã sắp không kiềm chế được nữa, Phong Dực quay sang gật đầu bảo hắn bình tĩnh, rồi thở dài nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, Tần Hạo, Viên Chí, tấn công đi."
Lời nói tuy hết sức nhẹ nhàng êm ái, như thể chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng Tần Hạo và Viên Chí nghe vậy ngay lập tức triển khai đội hình. Hai người họ dẫn đầu xông lên, mấy vạn quân Tây Hoa do các phó tướng chỉ huy, dũng mãnh tấn công vào quân đội của Đông Việt.
Quân Đông Việt mấy ngày liền liên tục bị quân Tây Hoa phản kích, tâm lý vốn đã có phần kiêng dè, lúc này thấy quân Tây Hoa hung hãn lao tới, nhất thời luống cuống tay chân. Sở Nghiệp Kỳ lệnh cho mấy phó tướng dẫn quân phải tránh mũi tấn công trực diện của quân Tây Hoa, lúc này tinh thần quân Tây Hoa đang dâng cao, không thể đối chọi tấn công, ngược lại nếu có thể nhân cơ hội bắt được mấy tên chỉ huy, quân Tây Hoa chắc chắn sẽ rối loạn.
Các tướng lĩnh đương nhiên hiểu được dụng ý của hắn, nhưng tướng lĩnh chỉ huy quân Tây Hoa muốn có thể là bắt được sao? Bọn họ chỉ có thể liều mạng thử một lần, nhưng rất nhanh sau đó đám tướng lĩnh Đông Việt đã nhận ra, binh lính của mình đã rối loạn đến phá vỡ đội hình, khó có thể triển khai thế trận, trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.
Sở Nghiệp Kỳ lo lắng không thôi, quay đầu lại chợt nhìn thấy Phong Vô Thù liền lớn giọng nói với đám quân Tây Hoa đang đánh nhau dữ dội ở phía trước: "Thế tử Tây Hoa ở đây, các ngươi sao lại không phân ngay gian mà đi trung thành với phản tặc như vậy, thật hổ thẹn với vương ân!"
Đội quân Tây Hoa này đều là người dưới trướng Phong Dực, sao nghe lọt tai được những lời này, ngược lại Phong Vô Thù đang bên cạnh hắn nghe vậy lại vô cùng hoảng sợ, bây giờ hắn biết lấy gì chứng minh mình là thế tử Tây Hoa đây.
Tiếng la giết vang lên bốn phía xen lẫn tiếng trống trận ình ình, nhưng những lời Sở Nghiệp Kỳ vừa nói Phong Dực đều nghe không sót một chữ. Hắn cười lạnh nhìn vẻ mặt chột dạ của Phong Vô Thù.
Phong Dực đảo mắt qua chiến trường, tầm mắt dừng lại trên người một phó tướng bên Đông Việt. Hắn nhớ chính tên phó tướng này đã đứng sau Sở Nghiệp Kỳ bắn An Ninh Hề một mũi tên khi nàng dẫn quân tới tương trợ hắn, nếu lúc ấy không phải cung nữ che mặt bên cạnh An Ninh Hề võ nghệ cao cường chặn mũi tên kia lại, sợ rằng nàng đã bị thương rồi.
Hắn cúi đầu cười cười rồi lệnh cho một binh sĩ bên cạnh: "Mang cung tên tới đây."
Binh sĩ kia lập tức hô 'Vâng!', chốc lát sau đã mang cung tới.
Phong Dực nhận lấy, ước lượng trong tay thấy nó hơi nhẹ, nhưng dùng cũng tạm được. Đã nhiều năm rồi hắn không cầm cung, mũi tên này coi như trả nợ ân tình cho Nữ hầu đi.
Phong Dực lắp tên vào rồi giương cung, động tác lưu loát làm liền một mạch nhìn chằm chằm ngắm mục tiêu phía trước, hơi thả lỏng ngón tay, mũi tên lập tức xé gió bay đi, theo sau đó là tiếng la đau đớn vang lên.
Phong Dực thở phào nhẹ nhõm, cũng may tài bắn cung chưa bị mai một, mặc dù mũi tên này không phát huy ra hết sức mạnh, nhưng cũng không đến nỗi bị mất mặt.
Sở Nghiệp Kỳ thấy Phong Dực bắn trúng một tướng lĩnh của mình, cảm thấy không phục, thậm chí còn muốn lập tức xông ra ứng chiến. Lúc này Phong Dực lại giương cao cung nhắm thẳng mũi tên hướng về phía hắn. Sau đó nhân lúc Sở Nghiệp Kỳ đang giật mình sửng sốt, mũi tên liền chuyển phương hướng chệch sang bên cạnh một chút, mục tiêu ngắm tới chính là Phong Vô Thù. Phong Vô Thù không kịp né tránh bị mũi tên cắm vào vai trái, hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống ngựa.
Sở Nghiệp Kỳ hoảng hồn nhìn Phong Dực, chiến trường hỗn loạn cách mấy vạn binh lính đang giao tranh, khoảng cách xa như vậy mà hắn lạicó thể bắn chuẩn xác như thế, chẳng trách người đời lại ca tụng hắn là chiến thần.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tán thưởng người khác, hắn sai người đỡ Phong Vô Thù đi chữa trị, còn bản thân được thuộc hạ bên cạnh khuyên nên lui về giữ khoảng cách.
Thật ra Phong Dực không định bắn Sở Nghiệp Kỳ, Tây Hoa chưa chuẩn bị kỹ càng, không thể nóng vội mà gây ra chuyện lớn như thế, vì vậy mũi tên đó chỉ là đòn cảnh cáo dành cho Sở Nghiệp Kỳ, dĩ nhiên cũng nên để Phong Vô Thù nếm chút mùi vị.
Sở Nghiệp Kỳ đang định lên án hành động của Phong Dực, Phong Dực lại đột nhiên cướp lời nói trước, "Đông Việt vương không cần nhiều lời, Phong Vô Thù đã không còn là thế tử của Tây Hoa ta, nếu không phải niệm tình hắn xuất thân từ vương thất Tây Hoa, thì hôm nay ta đã luận tội danh giả mạo thế tử mà xử hắn tội chết rồi, cũng xin khuyên Đông Việt vương đừng nên nhúng tay vào chuyện của Tây Hoa nữa, mau chóng rút quân về nước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc
Ficción históricaTác phẩm: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhang