Chương 61: Ngàn tầng sóng nổi lên

567 19 0
                                    

  An Ninh Hề sai người bỏ thêm vài ngọn đèn vào trong thư phòng, rồi sau đó ngồi xuống cạnh bàn thảo luận với Lang Thanh Dạ xem kế tiếp phải ứng phó như thế nào với Đông Việt.

Lang Thanh Dạ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận là: "Kỳ thực chuyện này hoàn toàn quyết định ở cách nghĩ của Quân thượng mà thôi."

Tâm tư của An Ninh Hề khẽ động, gật gật đầu, "Ngài nói không sai."

Đích thực là dựa vào cách nghĩ của nàng. Nếu nàng muốn bảo vệ Tiêu Dật, cùng lắm thì trực tiếp khai chiến với Đông Việt. Nếu nàng không muốn bảo vệ Tiêu Dật, vậy trực tiếp giao hắn vào tay Sở Nghiệp Kỳ là được.

Tất nhiên An Ninh Hề sẽ không khai chiến với Đông Việt chỉ vì Tiêu Dật - thời cơ của kế hoạch của nàng còn chưa tới, nhưng nàng cũng không tính trực tiếp giao Tiêu Dật vào tay Sở Nghiệp Kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng đưa ra một quyết định điều hòa.

Tiêu Dật nhanh chóng được dẫn đến. Sau khi ông ta nghe xong lời An Ninh Hề nói, lập tức trợn to hai mắt, biểu cảm hết sức kinh hãi, "Nữ hầu thế mà lại tính đuổi lão phu ra khỏi Nam Chiêu? Nữ hầu làm như vậy chẳng phải là muốn đẩy lão phu vào cảnh chết ư?" Ông ta quỳ lết đến trước mặt An Ninh Hề, dùng tay túm lấy vạt áo nàng, giọng nói không ngừng run rẩy, "Nữ hầu tha mạng, Nữ hầu từng hứa với lão phu rằng chỉ cần trả lời câu hỏi thì sẽ không đưa lão phu về Đông Việt mà."

An Ninh Hề rũ mắt nhìn ông ta, "Hiện tại bổn cung không hề tính sẽ đưa ông đến Đông Việt, chỉ là đuổi ông ra khỏi Nam Chiêu mà thôi. Sau này ông phải tự mình đi con đường của mình, tự sinh tự diệt, không liên quan gì tới bổn cung."

Tiêu Dật nghe những lời nói lạnh như băng này xong vẻ mặt càng thêm kinh hãi, ngón tay vô ý thức buông lỏng ra.

Khóe miệng An Ninh Hề mang theo ý cười lạnh, lẳng lặng thưởng thức vẻ mặt của ông ta. Chắc hẳn ông ta không xa lạ gì với những lời này, bởi vì lúc ông ta đuổi Tiêu Như Thanh ra khỏi nhà đã nói những lời y như vậy.

Lang Thanh Dạ ở một bên quan sát vẻ mặt của Tiêu Dật, đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng chuyện này là chuyện lớn, liên quan đến cuộc chiến giữa hai nước Nam Chiêu và Đông Việt, y cũng không tiện mở miệng cầu tình, huống chi sắc mặt lạnh như băng của An Ninh Hề đã nói lên rằng: có cầu tình thì cũng vô dụng thôi.

Tiêu Dật gần như bị nhóm cung nhân kéo ra khỏi cung Trữ Minh. Từ đầu tới cuối An Ninh Hề đều rũ mắt xuống như thể đang trầm tư, căn bản không hề liếc ông ta thêm một lần.

Chờ trong điện khôi phục yên tĩnh, Lang Thanh Dạ đột nhiên mở miệng: "Khởi bẩm Quân thượng, khoảng thời gian trước vi thần nghiên cứu một vài chiến thuật bày binh bố trận, không biết Quân thượng có hứng thú đánh giá không?"

An Ninh Hề có chút kinh ngạc nhìn y, "Lang ái khanh cư nhiên còn bắt đầu nghiên cứu cả chiến thuật nữa? Thật sự khiến người ta bất ngờ."

Lang Thanh Dạ hơi ngượng ngùng nhìn nàng, "Trước đây vi thần chưa từng thử nghiên cứu chiến thuật, đây là lần đầu tiên, vì thế đắn đo rất lâu mới dám lấy ra bêu xấu trước mặt Quân thượng."

"Lang ái khanh khiêm tốn rồi." An Ninh Hề khoát tay, "Lang ái khanh nghiên cứu chiến thuật gì, đừng ngại lấy ra xem xem."

Lang Thanh Dạ hơi chần chừ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy được gấp vuông vức rồi dâng lên.

An Ninh Hề nhận lấy, đi đến bàn sách rồi mở ra, bên trong chi chít phân loại và viết một vài phương pháp chiến thuật, cực kỳ chi tiết.

An Ninh Hề vừa nhìn đã thán phục. Nàng nâng mắt nhìn về phía Lang Thanh Dạ, "Phương pháp tác chiến này của Lang ái khanh được nghiên cứu từ đâu?"

Lang Thanh Dạ vội vàng trả lời: "Vi thần tận dụng khoảng thời gian vừa qua để xem vài quyển sách cổ và một vài ví dụ thực tế từ các cuộc chiến giữa các quốc gia lúc trước nữa, cho nên có chút vội vàng."

An Ninh Hề gật đầu, trong lòng càng thêm bội phục. Lang Thanh Dạ không hổ là đệ nhất tài tử của Nam Chiêu, trong thời gian ngắn vậy mà có thể chỉ dựa vào vài quyển sách cổ và vài ví dụ thực tế đã nghiên cứu ra các chiến thuật một cách tường tận, quả nhiên là nhân tài khó gặp.

Lang Thanh Dạ thấy An Ninh Hề không nói chuyện, còn tưởng rằng chiến thuật của bản thân không hợp ý nàng, đang định nói chuyện thì thấy An Ninh Hề cười nhìn về phía mình, "Nói vậy các chiến thuật này đã hao phí rất nhiều tâm tư của Lang ái khanh, có điều cụ thể dùng nó như thế nào thì bổn cung còn phải thảo luận kỹ càng với Tây Hoa và Bắc Mạnh đã."

Lang Thanh Dạ thở dài, "Quân thượng kết minh với Tây Hoa và Bắc Mạnh, chắc hẳn bởi chuyện rạn nứt giữa Trung Chu và Nam Chiêu. Tất cả đều vì vi thần mà nên, vi thần thật sự khó chối bỏ được tội này."

An Ninh Hề cười cười, "Không có chuyện đó đâu, Lang ái khanh không cần áy náy, nếu ngày đó không thể cứu được Lang ái khanh thì làm sao hôm nay có thể nhìn thấy nhiều chiến thuật tinh diệu của Lang ái Khanh đây."

Lang Thanh Dạ nhìn nàng đầy cảm kích, không nói thêm tiếng nào nữa.

An Ninh Hề cẩn thận gấp tờ giấy đầy chiến thuật lại, nói với y: "Khanh về trước đi, chắc hẳn ngày mai sẽ có tin tức truyền đến từ Đông Việt, đến lúc đó lại tính tiếp."

Lang Thanh Dạ nghe vậy, hành lễ với nàng, sau đó rời khỏi cung Trữ Minh.

An Ninh Hề đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn màn đên đen tối mênh mông bên ngoài điện, sắc mặt trầm ngâm. Không biết ngày mai sau khi Sở Nghiệp Kỳ nhận được tin tức Tiêu Dật đã bị trục xuất khỏi Nam Chiêu thì sẽ có phản ứng gì.

Quả nhiên vào ngày hôm sau, tin tức Tiêu Dật bị trục xuất khỏi Nam Chiêu đã truyền đến tai Sở Nghiệp Kỳ thông qua thám tử. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt để nghênh đón Nam Chiêu, thậm chí cả thế lực ba phương bao gồm Tây Hoa và Bắc Mạnh, nhưng bây giờ Nam Chiêu đột nhiên đi nước cờ đó khiến hắn bắt đầu lưỡng lự. Dù sao hiện tại đã không còn lý do thảo phạt Nam Chiêu nữa rồi.

Sở Nghiệp Kỳ vừa suy nghĩ đối sách, vừa hạ lệnh toàn lực lùng bắt Tiêu Dật ở biên cảnh Nam Chiêu. Mà khi quá trình đang diễn ra thì tin tức đã sớm truyền đến Tây Hoa.

Phong Dực xem tin tức Lật Anh Thiến dùng bồ câu đưa xong lập tức gọi Tần Hạo tới, bảo hắn chọn mấy vạn nhân mã đợi mệnh. Rồi sau đó như thể nhớ tới điều gì, lại bảo hắn tìm hiểu động tĩnh bên phía Bắc Mạnh một chút.

Tin tức rất nhanh truyền đến. Tần Hạo bẩm báo, nói rằng hình như Bắc Mạnh vương cũng nhận được tin tức, cũng tập kết mấy vạn binh mã, tạm thời phát động đến biên giới, dường như chỉ chờ Nam Chiêu và Đông Việt có động tĩnh, sẽ lập tức hành động.

Khi Phong Dực nghe được tin tức thì đang ngồi trong Trọng Hoa điện, một tay đặt trên mặt bàn gõ nhẹ trong vô thức, nhưng trong ánh mắt như có trận mây đen quay cuồng, bờ môi khẽ nhếch.

Tần Hạo có chậm mấy cũng nhìn ra nét không vui trên gương mặt y. Nhớ tới chuyện y tặng cây cung cho Nữ hầu lúc trước nên trong lòng hiểu được chút ít, rồi sau đó nhịn không nổi cười thầm trong lòng: hóa ra người này cũng có lúc ghen.

Tất nhiên cảm xúc này sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của Phong Dực. Y nhanh chóng dồn toàn bộ tinh lực vào thế cục nơi đó, yên lặng chờ đợi động tĩnh về sau của Nam Chiêu.

Nhưng vài ngày trôi qua, Nam Chiêu và Đông Việt đều không có động tĩnh gì. Dường như sự chuẩn bị của Tây Hoa và Bắc Mạnh cũng rơi vào tình trạng 'không có đất dụng võ', mà lúc này phía Đông Việt lại truyền đến tin tức Tiêu Dật đã bị bắt.

Vốn chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng nói đến cùng với một lời tuyên bố lại làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ. Lời tuyên bố này xuất phát từ Đông Việt, hơn nữa còn xuất phát từ chính miệng của Tiêu Dật đã bị bắt.

Sau khi Tiêu Dật bị Đông Việt vương bắt, vì bảo mệnh, ngoài việc không dám nói rõ bản thân đã cung cấp những tin tức hữu dụng cho Nam Chiêu ra, trong lúc tuyệt vọng đã nói rằng bản thân biết được một bí mật về Phong Dực. Mà ông ta đã vô tình nghe được bí mật này khi ở trong hoàng cung Nam Chiêu.

Vì thế không lâu sau, bắt đầu từ Đông Việt, dần dần đồn đại một việc: chiến thần Phong Dực hiện tại từng là nam sủng của Nữ hầu Nam Chiêu.

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ