Cung điện Nam Chiêu tọa lạc tại một cung điện hết sức vắng vẻ ở phía Tây. Cửa đại điện treo tấm biển viết ba chữ rồng bay phượng múa rất to: Điện Trọng Hoa.
Vị trí cung điện này tuy hoang vu hẻo lánh, nhưng lại rất đỗi xa hoa. Bên trong cung điện từ đồ dùng đến cách bày trí, thậm chí ngay cả trên nền đất cũng được dùng vật liệu quý giá vô cùng xa xỉ để trải lót thành. Nếu có người lạ bên ngoài tới đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng điện Trọng Hoa này mới là tẩm điện của quân chủ Nam Chiêu.
Trong sân cung điện trồng rất nhiều cây trúc, vừa chớm vào mùa Xuân, vạn vật tề tụ đón chào sắc xuân, phóng mắt nhìn xa hơn một chút là có thể trông thấy một vùng cây xanh lá biếc bừng bừng sức sống. Mà lúc này, có một bóng dáng trắng ngời như tuyết đứng giữa đất trời bạt ngàn xanh thắm.
Đó là bóng dáng của một nam tử, người nọ ngồi một mình lặng lẽ giữa rừng trúc, đầu hơi cúi xuống, đang rất chuyên chú vuốt ve chiếc cổ cầm, thoáng nhìn tới chỉ có thể thấy được suối tóc đen như mực của y lũ rũ hai bên vai.
Giữa rừng trúc bỗng vang lên tiếng lá cây xào xạc, nam tử áo trắng dừng lại động tác trong tay, ngước mắt lên nhìn người tới, đôi môi mỉm cười, "Thế nào? Nữ Hầu đã tỉnh chưa?"
Người tới có thân hình oai phong vạm vỡ, nhưng khi đi tới trước mặt nam tử áo trắng thì lại rất cũng kính, tư thế đứng nghiêm trang như một binh lính đã qua đào tạo, "Thuộc hạ vừa đến xem qua, thái hậu cùng Lang thái phó vừa rời khỏi nơi đó. Nữ Hầu hình như vẫn chưa tỉnh, công tử có muốn đi xem thử một chút hay không? Nghe nói...." Hắn dừng lại, do dự một lúc rồi nói tiếp: "Nghe nói nếu hôm nay không thể tỉnh, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Nam tử áo trắng cao giọng "Ồ" lên một tiếng, thần sắc vẫn giữ nét cười ôn hòa, vẻ mặt không hề có biến động nho nhỏ nào. Y thong thả dứng dậy, nhưng bỗng chốc như đứng không vững, người hơi chao đảo, khiến cho nam tử khôi ngô kia không kiềm được suýt đã vươn tay ra đỡ y.
Y khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, nam tử áo trắng nhìn bóng dáng khôi ngô đối diện trước mặt nói: "Nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì chúng ta hãy đến đó xem thế nào đi."
Hai người cất bước đi ra khỏi rừng trúc. Lúc này tại cung Trữ Minh - tẩm cung của quân chủ Nam Chiêu, bóng người một trắng một đen đang giằng co, trong đó đương nhiên có Nữ Hầu mà bọn họ vừa nói đến.
Gió mạnh thổi xượt qua khiến An Ninh Hề chỉ mặc mỗi áo trong lúc này mới cảm thấy hơi lành lạnh, dẫu thời tiết hiện đang vào Xuân.
Hắc y nhân cầm kiếm kề sát nàng từ phía sau, hắn không lên tiếng cũng không có hành động gì khác, hai người có vẻ đang đánh giá lẫn nhau, tựa như hai pho tượng đứng im bất động.
An Ninh Hề đánh giá người ở phía sau qua tấm gương đồng trên bàn trang điểm ở phía trước. Tuy không nhìn thấy được toàn bộ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén được phản chiếu ra từ trong gương, có lẽ là một tên sát thủ chuyên nghiệp cũng nên.
An Ninh Hề chậm rãi đảo nhẹ tròng mắt, bắt đầu suy tính đối sách, nàng phỏng đoán tên thích khách này cũng chỉ mới vừa tiến vào điện, có lẽ hắn vốn định thừa dịp mình đang hôn mê mà giải quyết mình. Đáng tiếc, xui cho hắn là mình tỉnh lại ngay thời điểm đó, trong khoảng thời gian ngắn tên thích khách này cũng ném chuột thì vỡ bình, vì ngoài điện không thể nào không có ai.
Sở dĩ An Ninh Hề biết rõ những điều này, đương nhiên đều nhờ kinh nghiệm trước đó ban tặng. Ban đầu nếu không phải nàng, sao Đông Việt có thể cường thịnh như ngày hôm nay?
Nàng nhờ có kiến thức của xã hội hiện đại trước khi vượt giời gian, may nhờ có thủ đoạn tùy cơ ứng biến trước khi được sống lại, cũng chính vì vậy, xưa nay nàng luôn có lòng tin với năng lực của chính mình.
Sự thực là An Ninh Hề đã đoán đúng, tên hắc y nhân ở sau lưng quả thật đang sợ ngộ nhỡ manh động không suy nghĩ sẽ kinh động đến thị vệ ở bên ngoài. Hắn nhận nhiệm vụ nói Nữ Hầu đã hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ cần đến bổ một đao là được, không ngờ khi đến mới phát hiện, mục tiêu của hành động lần này đang ngồi sờ sờ trước bàn trang điểm.
Hắn bắt đầu thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc có nên ra tay hay không? Nhưng nếu chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ kinh động đến người khác, đến chừng đó mình cũng không thoát được.
Hai người giằng co, có vẻ như ai cũng căng thẳng cảnh giác đối phương. Hồi lâu sau, rốt cuộc cũng có người mở miệng nói chuyện, người đó đương nhiên là An Ninh Hề.
"Vì sao phải giết ta?" Khi lên tiếng mới phát hiện giọng nói mình hơi nhẹ, thậm chí còn mang theo vẻ lười biếng mệt mỏi. An Ninh Hề nhíu nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy thất vọng, giọng nói này sao chẳng có chút uy nghi của một quân chủ nên có gì cả.
Hắc y nhân không nói gì, không phải không muốn nói mà là không thể nói. Hắn chỉ là một sát thủ trong tổ chức sát thủ, đầu lưỡi đã bị cắt, từ lâu đã mất đi khả năng nói chuyện. Cho nên sau khi nghe xong lời của nàng, hắn chỉ vững vàng dùng kiếm chỉ về phía nàng, trước sau không hề hé môi.
An Ninh Hề không hiểu rõ nội tình, hai đầu mày càng nhíu chặt hơn, âm thầm suy tính xem kế tiếp nên làm thế nào.
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, hai người bên trong điện đều giật mình cả kinh, nhìn tới nơi phát ra âm thanh thì thấy chú mèo trắng nhỏ đang nghênh ngang đi vào cửa, chứ nào phải ai.
Tia hy vọng vừa dâng lên bỗng chốc tan biến, trong thâm tâm An Ninh Hề bắt đầu cảm thấy không cam lòng.
Trước khi được sống lại, nàng đã chịu đựng suốt mười năm gian khổ bên dưới vách đá. Dùng ý chí kiên định để chống đỡ tấm thân tàn ma dại, vượt qua sự uy hiếp của cái chết hết lần này tới lần khác. Cuối cùng mãi đến khi không chịu nổi nữa, trời xanh mới thương xót, cứ ngỡ rằng mình đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm, nhưng nào hay khi tỉnh lại còn được nhập vào một thể xác còn rất trẻ, hơn nữa thể xác này còn là Vua của một nước, nắm quyền sinh sát trong tay.
An Ninh Hề vốn còn nghĩ sẽ mượn thể xác này để báo thù, nhưng vừa mới tỉnh đã phải hứng chịu cái chết cận kề, có thể bảo nàng cam tâm được sao?
Vậy kẻ thay lòng đổi dạ kia chẳng lẽ vẫn nhở nhơ tiêu dao khoái hoạt ư? Còn mình thì phải chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ như thế này?
Càng nghĩ càng không cam lòng, An Ninh Hề nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với hắc y nhân ở sau lưng: "Nếu ngươi không giết ta, ta có thể đồng ý với ngươi bất kể yêu cầu gì."
Chẳng qua nàng chỉ muốn được tiếp tục sinh tồn ở cái thế giới này, sau đó nàng mới có thể đòi lại hết tất cả những gì mình đã mất.
Vốn cho rằng điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng gã hắc y nhân kia vẫn đứng im bất động, vẫn là cái điệu bộ sẽ lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Trong lòng An Ninh Hề bắt đầu thất vọng, nhưng thần sắc không hề hốt hoảng, có sóng to gió lớn nào mà nàng chưa từng trải qua, đâu phải mới lần đầu tiên bị uy hiếp.
Im lặng, sự im lặng vô tận.
Hai người đều đang chờ đợi thời cơ, một người chờ cơ hội để lấy mạng đối phương bất cứ giá nào, còn một người thì đang toan tính làm cách nào để thoát thân.
Có lẽ do ngoài điện quá mức yên tĩnh, không giống như đang có người, hắc y nhân hơi dịch người, hình như đã muốn động thủ. An Ninh Hề chợt thấy căng thẳng, đôi mắt liếc tới chiếc trâm cài trên bàn trang điểm, trong lòng thầm ước định thực lực của hắc y nhân, thầm nghĩ xem làm sao để lấy được cây trâm đó mà hắn không hay, dùng nó để tự vệ.
Nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì cổ tay gã hắc y nhân đã chuyển động trước. An Ninh bỗng thấy trên cổ mát lạnh, mạch suy nghĩ trong nháy mắt đình trệ, đột nhiên nhớ tới lời tạm biệt với cái thế giới này không lâu trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc
Ficción históricaTác phẩm: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhang