Màn đêm buông xuống, ngoài tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài điện ra, đêm cuối ba người An Ninh Hề ở lại vương cung Đông Việt dường như đặc biệt yên tĩnh.
Trong chính điện, An Ninh Hề đã ngủ say, Vũ Chi Duệ rất có trách nhiệm canh giữ ngoài cửa, bình thường chưa đến hơn nửa đêm là hắn sẽ chưa đi nghỉ. Đèn trong Thiên điện mé trái chính điện vẫn đang sáng, Tri Ngọc đang xem thư.
Tần Hạo gửi thư đến nói đã mời được Lật Anh Thiến, hai người đi về hướng Nam Chiêu nhưng nghe nói công tử hiện đang ở Đông Việt, liền quyết định thay đổi tuyến đường sang hướng bên này cùng công tử trở về Nam Chiêu.
Tri Ngọc xem thư xong không kiềm được lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết vậy sẽ không nói cho hắn biết chuyện mình đang ở Đông Việt. Với tính cách của Tần Hạo nào chịu để yên nhất định sẽ chạy tới đây, huống chi hôm nay Nữ hầu muốn sáng mai sẽ lên đường quay về, cũng không biết bọn họ có thể vượt qua hay không.
Phía ngoài điện đột nhiên xẹt qua tia chớp, tiếp theo truyền đến tiếng sấm ầm ầm vang dội, cuối cùng thiên lôi giáng xuống, tiếng mưa cũng nhanh chóng lớn dần.
Tri Ngọc cất thư vào rồi đi tới mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trời bên ngoài tối đen như mực, vươn tay không thấy rõ năm ngón, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả như trút nước đinh tai nhức óc. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp, thắp sáng cả vùng đất tối tăm trước mặt, ngay sau đó lại khôi phục màn đêm u ám như lúc ban đầu.
Tri Ngọc khép hai mắt tĩnh tâm lắng nghe tiếng mưa rơi, trong lòng từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện.
Chuyến đi Đông Việt lần này, ngoại trừ từ xa thoáng nhìn thấy thế tử Tây Hoa ra thì dường như hắn chẳng thể làm được gì cả.
Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái hiên, tâm trạng của hắn cũng theo âm thanh duy nhất trong bóng đêm này mà dần quay về trạng thái tĩnh lặng, thậm chí còn tiến vào sự tập trung cao độ.
Nhưng chỉ qua một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, rồi sau đó nhanh chóng xoay người, phất ống tay áo một cái, ánh nến trên bàn từ khoảng cách rất xa lập tức phụt tắt.
Làm xong tất cả, hắn quay đầu trở lại, khẽ nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm về phương hướng cửa chính điện.
Mới vừa rồi hắn nghe rất rõ cách đó không xa có tiếng binh khí leng keng tuốt khỏi vỏ lẫn trong tiếng mưa rơi, còn có rất nhiều tiếng bước chân không thể phát hiện đang từ xa tiến đến.
Vũ Chi Duệ cũng đã phát hiện được tiếng động lạ, dáng người mơ hồ lẫn trong bóng đêm của hắn lúc này chợt thẳng tắp căng thẳng, dù đứng ở rất xa nhưng Tri Ngọc vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cảnh giác mãnh liệt trên người hắn.
Những tiếng bước chân kia mỗi lúc càng đến rất gần, Tri Ngọc không nhịn được thoáng nhíu mày, xem ra Nữ hầu tối nay sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn đang còn suy nghĩ thì ngay cửa chính điện rơi xuống vài bóng đen, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, dứt khoát gọn gàng, hiển nhiên đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, rất giống một sát thủ chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc
Ficción históricaTác phẩm: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhang