Cung yến đã xong, đêm dần về khuya, thế nhưng cung Trữ Minh vẫn đèn đóm sáng rực, An Ninh Hề ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn im lặng nghe Vũ Chi Duệ bẩm báo.
"Mấy ngày nay Tần Hạo chỉ đi qua những nơi này?" Vũ Chi Duệ bẩm vừa xong An Ninh Hề lập tức hỏi.
Vũ Chi Duệ gật đầu, "Chỉ có những nơi đó, thuộc hạ luôn theo không rời, sẽ không có sai sót."
An Ninh Hề chống tay lên trán, hơi nheo mắt trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Những nơi Tần Hạo đi qua đều là mấy tiệm cơm quán rượu trong thành Kim Lăng, thậm chí còn rảo qua mấy gian hàng buôn bán ngoài trời này nọ vân vân... Dựa theo những điều này, đây chính là cách để Tri Ngọc thu thập tin tức, nói cách khác, cuối cùng Tri Ngọc đã không cam lòng ngồi im.
Nghĩ đến kết quả này, An Ninh Hề hết sức hài lòng cười nói với Vũ Chi Duệ: "Những nơi này và người có liên quan trong đó khanh phải đều nhớ kỹ, căn dặn quan viên lớn nhỏ trong thành Kim Lăng không được đàn áp can thiệp, lúc cần thiết thậm chí phải hỗ trợ thêm nếu bọn họ cần."
Vũ Chi Duệ kinh ngạc nhìn An Ninh Hề, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn vội vàng khom người đáp vâng. Đang muốn cáo từ rời đi, lại thấy An Ninh Hề bưng lên chung trà uống một hớp, sau đó đột nhiên hỏi hắn: "Trong thành Kim Lăng có chỗ nào mà các đại thần trong triều ta hay đi không?"
Vũ Chi Duệ nhất thời không theo kịp suy nghĩ chuyển đổi của nàng, sửng sốt một lúc mới đáp lại: "Nếu nói những nơi mà đại thần thích đi, e là chỉ có Lãm Nguyệt lâu thôi."
An Ninh Hề cao giọng "Ồ" một tiếng, "Vậy đó là nơi nào?"
Vũ Chi Duệ hơi xấu hổ ho một tiếng, "Là kỹ viện lớn nhất ở thành Kim Lăng."
An Ninh Hề thấy dáng vẻ đó của hắn chỉ nhếch môi khẽ cười: "Vũ thái phó đã đi qua chưa?"
Mặt Vũ Chi Duệ bỗng chốc đỏ lựng, lúng túng hồi lâu mới gật đầu, sau đó lại vội vàng bổ sung: "Nhưng thuộc hạ chỉ đi có một hai lần thôi."
An Ninh Hề cười cười, không trêu chọc hắn nữa, phất tay nói: "Khanh đi xuống đi, ngày mai mặc thường phục tới đây đi với bổn cung đến một nơi."
Vũ Chi Duệ đã không thể ở lại thêm được nữa, nghe vậy chỉ biết luôn miệng đáp vâng, sau đó vội vàng hành lễ cáo lui, đến cả ngày mai sẽ đi đâu cũng quên hỏi luôn.
Ngày hôm sau vẫn như lệ thường, lâm triều xong An Ninh Hề về lại cung Trữ Minh thay đổi thường phục, bước ra cửa điện nói với Vũ Chi Duệ đứng cạnh cửa: "Theo ta đến Lãm Nguyệt lâu tham quan một chút." Lúc này Vũ Chi Duệ mới biết thì ra tối qua nàng nói hôm nay sẽ đến một nơi chính là muốn đến Lãm Nguyệt lâu, thảo nào bảo mình hôm nay mặc thường phục.
Là vua của một nước mà muốn đến thanh lâu, tin tức này cũng quá mức rúng động, đến nỗi Vũ Chi Duệ sau khi nghe xong trong lúc nhất thời không thể nào nhấc nổi bước chân.
An Ninh Hề xoay người lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, lạnh nhạt hỏi, "Vũ thái phó có điểm nào không vừa ý chăng?"
Vũ Chi Duệ giật mình vội lắc đầu, thấy nàng một thân nữ trang trắng ngời, do dự đưa ra đề nghị, "Bỏ qua việc tại sao Quân thượng lại muốn đến Lãm Nguyệt lâu, chỉ nói đến bộ xiêm y này thôi đã không thích hợp rồi, Lãm Nguyệt lâu là kỹ viện, mà Quân thượng lại mặc nữ trang, e là không vào được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc
Historical FictionTác phẩm: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhang