Sau giờ ngọ, ánh mắt trời ngày thu dễ chịu chiếu vào cung điện Nam Chiêu. Trong vườn ngự uyển nằm ở phía Tây cung điện dành để học bắn tên, An Ninh Hề đang luyện tên bên trong, Lật Anh Thiến đã về nước, nhưng nàng vẫn không hề bỏ bê việc học.
Yến Lạc từ từ lui ra phía ngoài. Võ Chi Duệ đang canh giữ ở cửa thấy nàng ta đi ra thì kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ra đây?"
Yến Lạc lạnh nhạt nhìn hắn: "Quân thượng không thích có người quấy rầy lúc người đang luyện tên."
Võ Chi Duệ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn vào bên trong rồi xoay người tiếp tục cung kính canh giữ ở cạnh cửa, Yến Lạc đứng ở bên còn lại.
Trên hành lang cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Yến Lạc đưa mắt nhìn, thấy Cơ thái hậu đang được Hồ công công dìu chầm chầm đi tới. Nàng ta và Võ Chi Duệ liếc mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu với nàng ta, nàng đang định đi vào trong bẩm báo với An Ninh Hề thì thấy Cơ thái hậu vòng sang hướng khác đi về hướng phía Tây.
Võ Chi Duệ ngạc nhiên, thấy hơi khó hiểu lẩm bẩm: "Thái hậu muốn tới điện Trọng Hoa sao?"
Yến Lạc hơi do dự, cuối cùng vẫn xoay người đi vào trong điện, chốc lát sau quay trở ra nói với Võ Chi Duệ: "Quân thượng lệnh cho ta đến đó xem xảy ra chuyện gì trước, ta sẽ đi một lát rồi về." Nói xong không đợi Vũ Chi Duệ trả lời liền phi thân về hướng Tây, bóng dáng rất nhanh đã biến mất nơi ngã rẽ góc hành lang.
Yến Lạc võ nghệ cao cường, thời gian này ở trong cung được chữa trị rất tốt nên sức khỏe đã sớm bình phục, thi triển khinh công cũng vô cùng điêu luyện, cho nên rất nhanh sau đó đã tới điện Trọng Hoa phía ngoài vườn ngự uyển, thấy Cơ thái hậu đã vào cửa, nàng lặng lẽ tới gần, nhảy lên tường rào của vườn ngự uyển, một cành cây lớn vươn ra, vừa vặn che đi bóng dáng của nàng.
Vạt ra nhánh cây trước mặt để nhìn vào trong điện, đập vào mắt là một rừng trúc xanh um tươi tốt, trước cửa điện và cửa vườn ngự uyển cửa đều không có bóng dáng của cung nhân nào. Yến Lạc đang thắc mắc không biết chủ nhân của nơi này là ai thì đã thấy Cơ thái hậu đi vào trong vào rừng trúc, có lẽ do thương thế chưa bình phục hoàn toàn nên Hồ công công dìu bà đi rất chậm.
Yến Lạc im lặng nhìn qua lớp lớp tán trúc, trông thấy có hai người ngồi bên bàn đá giữa rừng trúc đang đánh cờ, một người mặc trang phục thị vệ màu nâu, nhìn một bên mặt có thể thấy tuy hơi thô kệch nhưng có nét cương nghị, mà dường như còn có chút quen mắt. Người còn lại mặc nguyên bộ đồ trắng hơn cả tuyết đưa lưng về phía nàng cho nên không thấy được rõ dung mạo.
Nghe tiếng bước chân của Cơ thái hậu động tác của hai người dừng lại, quay đầu nhìn người đang đến, sau đó cả hai đều đứng dậy vội quỳ xuống đất: "Tham kiến thái hậu!"
Cơ thái hậu không nói gì, chỉ nhìn Tri Ngọc đang quỳ dưới đất nhíu nhíu mày. Nam tử dung mạo có một không hai như vậy khó trách Ninh nhi lại say mê không dứt, có điều cứ tiếp tục như vậy lâu dần về sau không phải chuyện tốt.
Bà ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, có điều do thương thế vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên lời nói ra tuy lạnh nhạt nhưng vẫn còn hơi yếu: "Tri Ngọc, ai gia cố tình đến đây tìm ngươi."
Tri Ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra nhưng đầu vẫn cung kính cúi xuống: "Thái hậu có gì xin cứ nói."
Cơ thái hậu khẽ xoay người, bước tới hai bước trầm giọng nói: "Ngươi có đồng ý xuất cung không?"
Tri Ngọc nhíu nhíu mày, Tần Hạo quỳ sau lưng hắn ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt không thể tin được. Tri Ngọc nhận thấy được động tác của hắn, tay đưa ra phía sau nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống, ý bảo hắn hãy bình tĩnh, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía thái hậu: "Vì sao thái hậu lại hỏi chuyện này?"
Cơ thái hậu xoay người nhìn hắn, trong giọng nói tỏ vẻ không vui: "Ninh nhi là Quân thượng một nước, cũng sắp tròn hai mươi tuổi, nếu cứ tiếp tục nuôi dưỡng một nam sủng trong cung như thế, thử hỏi còn ai dám tới cầu hôn nữa?"
Trong đôi mắt đen sâu thẳm như mực của Tri Ngọc thoáng mang ý cười, gật đầu: "Thái hậu nói có lý."
Cơ thái hậu thấy bộ dáng như chuyện chẳng liên quan gì đến mình của hắn, càng thêm không vui: "Tri Ngọc, ai gia không quan tâm trước kia ngươi dùng thủ đoạn gì khiến Ninh nhi say mê ngươi như thế, nhưng bây giờ ai gia không thể mặc kệ được nữa, ngươi nhất định phải cho ai gia một câu trả lời chắc chắn."
Tri Ngọc khẽ cười: "Thái hậu thân là mẫu thân của Quân thượng, vì Quân thượng suy nghĩ cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là việc này không phải do Tri Ngọc quyết định, Tri Ngọc là người của Quân thượng, đi hay ở dĩ nhiên phải do Quân thượng định đoạt."
Cơ thái hậu nghe vậy nhất thời không nói gì được, phất tay áo giận dữ nói: "Thì ra ngươi đã sớm biết Ninh nhi sẽ không đồng ý để ngươi xuất cung nên mơi tỏ ra lớn lối như thế đúng không?"
Tri Ngọc sửng sốt, mắt thoáng qua tia sáng khó lý giả, hồi lâu mới cười khẽ: "Quân thượng hôm nay đã không còn quan tâm đến thần như lúc đầu nữa, sao lại không đồng ý cho thần xuất cung chứ?"
Lời nói ra cứ như đang than oán, về nghĩa thì rõ ràng phải nên buồn đã đau thương nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra lại vô cùng lạnh nhạt thời ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc
Tiểu thuyết Lịch sửTác phẩm: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhang