Chương 22: Tử vi sao Đế Vương

644 20 0
                                    

  Ngoài thành Khai Phong Đông Việt.

Ba trăm cấm vệ quân Nam Chiêu phân chia xếp thành hai hàng chỉnh tề đâu ra đó, một chiếc xe ngựa cao quý xinh đẹp đỗ lại giữa con đường, khi gió thổi tung bay bức rèm che buông rũ, loáng thoáng có thể thấy bên trong hoàn toàn trốn rỗng, không một bóng người.

Bách tính vây xem đều bị cấm vệ quân cung Đông Việt vương ngăn lại phía bên ngoài, chen lấn nhau ló đầu nhìn vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt ai nấy đều tỏ ra nghi hoặc khó hiểu, sau đó đồng loạt chuyển tầm mắt sang hướng chiếc xa liễn ở cạnh cửa thành.

Sở Nghiệp Kỳ ngồi nghiêm chỉnh bên trong, khẽ cau mày chờ đợi. Hôm nay hắn cố tình hạ triều sớm đến tiễn Nữ hầu về nước, vậy mà ngay cả cấm vệ quân Nam Chiêu cũng không biết rốt cuộc nàng ta đang ở đâu.

Giương mắt nhìn sắc trời thấy đã sắp tới giờ trưa, nghĩ đến trong triều còn nhiều việc cần xử lý, hắn căn dặn Tiêu Như Trung đi theo hộ tống ở bên cạnh: "Khanh ở lại đây đợi, khi nào Nữ hầu về thì thay mặt quả nhân giải thích một chút, quả nhân phải hồi cung trước..."

Tiêu Như Trung vội vàng khom người thưa vâng.

Thế nhưng xe ngựa vừa mới chuyển động, xa xa bỗng có vài người giục ngựa chạy tới, tiếng vó ngựa náo loạn rầm rầm rung chuyển cả mặt đất bỗng chốc gây sự chú ý cho mọi người.

Lời căn dặn của Sở Nghiệp Kỳ cũng bị gián đoạn bởi âm thanh này, nheo mắt nhìn lại, khoảng hơn mười trượng ngay phía trước một nhóm năm người cùng nhau phóng như bay đến, cho tới khi đến trước mặt cấm vệ quân Nam Chiêu mới ghìm dây cương lại, tiếp tục tạo nên một trận tiếng ngựa hý vang trời, lúc này hắn mới nhìn rõ người ở giữa trung tâm chính là Nữ hầu đã để hắn chờ đợi bấy lâu.

Nhóm người An Ninh Hề đúng ra có thể đến sớm hơn, nhưng nàng, Tri Ngọc và Vũ thái phó cả ba đều một thân bùn đất, thật sự nhìn chẳng ra làm sao. Đương nhiên nàng không muốn rời khỏi Đông Việt với bộ dạng như thế này. Tri Ngọc thấy vậy liền bảo Tần Hạo chạy vào thành mua vài bộ quần áo, tiện thể tìm thêm mấy thớt ngựa và mua thức ăn, sau đó cả nhóm tìm một con sông rửa ráy tươm tất rồi mới giục ngựa quay về.

An Ninh Hề nhìn hoàn cảnh chung quanh, kẹp nhẹ bụng ngựa di chuyển lên vài bước, còn chưa lên tiếng thì ba trăm cấm vệ quân trước mặt đã chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang: "Tham kiến Quân thượng!"

An Ninh Hề nhướn mắt, nhếch môi cười lạnh nhìn người đàn ông ngồi trong xa liễn ở hướng cửa thành.

Cảm xúc hiện tại của nàng đã hoàn toàn khác với lúc đến Đông Việt không lâu trước đó.
An Ninh Hề xoay người xuống ngựa, bốn người ở phía sau nàng cũng xuống ngựa theo. Sở Nghiệp Kỳ vốn còn tưởng nàng muốn đến nói lời tạm biệt với mình, nào ngờ An Ninh Hề lại chỉ vừa đi vừa chắp tay chào hắn từ xa, sau đó đi thẳng một mạch bước lên xe ngựa đợi sẵn, Tri Ngọc theo sát ở phía sau nàng cũng leo lên xe ngựa.

Sở Nghiệp Kỳ sửng sốt ngây người, dân chúng Khai Phong đang vây xem cũng ngỡ ngàng chưng hửng.

Tiêu Như Trung thấy thế, vội vàng nói khẽ với hắn: "Vương thượng đừng để ý, Nữ hầu xưa nay là người hoang đường vô lối, những chuyện thất lễ thế này chẳng phải là lần đầu tiên."

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ