Chương 17: Lục công tử Đông Việt

707 22 0
                                    

  Sau đêm tiệc, An Ninh Hề ở lại vương cung Đông Việt thêm năm sáu ngày, thấy không còn chuyện gì nữa nên quyết định quay về Nam Chiêu.

Nghĩ là làm, hôm đó vừa dùng xong bữa trưa, An Ninh Hề báo với Tri Ngọc một tiếng, rồi dẫn theo Vũ Chi Duệ ra cửa để sang chào từ biệt Sở Nghiệp Kỳ.

Trên đường đi, An Ninh Hề không cần hỏi một cung nhân nào mà vẫn có thể đi thẳng đến phương hướng điện Quang Chính nơi Sở Nghiệp Kỳ xử lý chính sự. Vũ Chi Duệ vô cùng nghi hoặc với việc nàng quá quen thuộc vương cung Đông Việt thế này, nhiều lần muốn lên tiếng hỏi nhưng liếc thấy vẻ mặt đông lạnh của An Ninh Hề nên đành ngậm miệng.

Hai người đến trước cửa điện Quang Chính thì dừng lại, Vũ Chi Duệ tiến lên nhờ tiểu thái giám đang trực vào thông báo một tiếng, tiểu thái giám vội vàng đáp vâng rồi vào bẩm báo.

An Ninh Hề ở bên ngoài vừa chờ đợi, vừa quan sát đánh giá chung quanh. Nơi này thay đổi rất nhiều so với mười năm trước, cung điện đã được sửa mới lại hoàn toàn, cây cối hoa cỏ trước điện dường như cũng mới trồng chưa lâu, tuy không có vẻ gì nổi bật nhưng từng phẩm loại của chúng đều thuộc dạng quý hiếm. Nàng cẩn thận nhìn kỹ rồi không kiềm được cười lạnh, hóa ra tất cả cây cảnh nơi đây đều là những loại mà Quách Tuệ Nguyệt yêu thích, Sở Nghiệp Kỳ đối với nàng ta quả thật rất tốt.

Đang mãi suy nghĩ, từ xa vẳng tới từng chập tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng, An Ninh Hề nghiêng đầu nhìn thì thấy tại ngã rẽ dưới hành lang uốn khúc điện Quang Chính, có một thiếu niên vận hoa phục xanh nhạt đang chậm rãi đi về phía này.

Thiếu niên độ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mỗi bước đi đều rất nhịp nhàng khoan thai, điệu bộ vô cùng cẩn thận tựa như đang sợ quấy rầy vạn vật chung quanh vậy. Tướng mạo hắn rất đẹp, nét đẹp hệt như con gái, gương mặt trái xoan thon gọn, da thịt trắng phao mịn màng, ngũ quan cực kỳ tinh tế, hàng mày thanh tú, sống mũi thẳng cao, môi đỏ như son, đặc biệt là đôi mắt lung linh lấp lánh như sóng dờn kia, cứ như cô thiếu nữ vừa khóc xong còn vương nét kiều diễm ướt át như hoa lê đẫm nước mưa.

An Ninh Hề thấy thế không nhịn được nhíu nhíu mày.

Đàn ông được An Ninh Hề nhận định là xinh đẹp không phải chưa có, Tri Ngọc bên cạnh chính là mỹ nam tử thế gian hiếm có, nhưng thiếu niên trước mắt này hoàn toàn khác với Tri Ngọc, hắn cho nàng một loại cảm giác rất quái dị. Bởi vì, tuy dáng vẻ Tri Ngọc có xinh đẹp nhưng đó là nét đẹp thoải mái tự nhiên, thậm chí rất có khí chất phóng khoáng của đàn ông. Còn thiếu niên ở trước mắt, từ cử chỉ lẫn động tác đều mềm mại duyên dáng như Tây Thi giáng trần, theo nàng thấy, tên này quả thật có thể sánh với Lâm muội muội trong cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc qua ở kiếp trước.

Đang nghĩ ngợi miên man thì thiếu niên kia đã đi tới gần. Vũ Chi Duệ vốn đang nhìn ngó chung quanh lúc này cũng nhìn thấy thiếu niên nọ đang đi tới, bỗng sững người ra, nhưng ngay sau đó vội vàng nghiêng người đứng chắn trước người An Ninh Hề.

An Ninh Hề ngạc nhiên hỏi, "Vũ thái phó sao thế?" Như sợ làm ồn đến thiếu niên đang đi tới, nàng hỏi rất khẽ.

Vũ Chi Duệ cứng người, tinh thần không chút nào lơi lỏng, nghe An Ninh Hề hỏi hắn cũng khẽ giọng đáp: "Quân thượng, lần này tuyệt đối đừng để bị hắn mê hoặc nữa, Lục công tử này làm hại người còn chưa đủ sao?"

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ