Chương 55: Khách đến từ Trung Chu

642 20 0
                                    

  Đến tận khi về vương cung, tâm tình của Yến Lạc vẫn chưa bình tĩnh được, cho nên nàng không đến ngay vườn ngự uyển tìm An Ninh Hề mà thẫn thờ đi dạo trong vương cung. Khi nàng giật mình sực tỉnh, phát hiện ra mình đã đi đến điện Trọng Hoa từ lúc nào, Vũ Chi Duệ đang canh giữ ở bên ngoài. Nàng đang đoán chắc An Ninh Hề ở bên trong thì đã thấy An Ninh Hề và Phong Dực cùng đi ra, hai người vừa đi vừa nói gì đó, trên mặt đều vui vẻ tươi cười.

Cả hai người cùng mặc đồ trắng, nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác hai người rất xứng đôi. Yến Lạc nhìn đến ngây người, đến khi An Ninh Hề thấy nàng gọi một tiếng, nàng mới phục hồi tinh thần.

Phong Dực quét mắt nhìn Yến Lạc, nhìn một hồi lâu, vẻ tươi cười cũng trở nên nghiêm túc. Yến Lạc sợ y nhận ra mình, vội vội vàng vàng thi lễ với An Ninh Hề nói còn có chuyện phải làm, không đợi An Ninh Hề nói gì đã xoay người bước nhanh rời đi.

An Ninh Hề nghĩ là nàng không tìm được thuốc xóa vết sẹo trên mặt cho nên mới buồn bã như thế, quay đầu hỏi Phong Dực: "Trong vương cung Tây Hoa có thuốc trị sẹo không?"

Phong Dực suy nghi, "Chắc là có. Nàng muốn tìm cho cô cung nữ Yến Lạc kia?"

An Ninh Hề gật đầu, "Nàng ấy dung mạo vô song, mà nay khuôn mặt bị hủy thật sự rất đáng tiếc, ta vẫn luôn muốn tìm thuốc chữa trị cho nàng."

Phong Dực, "Vô Song?" Hắn thở dài, "Khuôn mặt của cô ấy thật sự rất giống Vô Song."

An Ninh Hề ngạc nhiên, "Ngài nói gì?"

Phong Dực quay sang nhìn nàng, "Nàng có nhớ Khương thừa tướng ta nhắc tới không? Con gái của ông ấy tên Khương Vô Song. Mà ánh mắt của Yến Lạc rất giống muội ấy."

An Ninh Hề nghe vậy trong lòng kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi, nhưng ngày đó Yến Lạc nói rằng cô ấy bị mất trí nhớ, giờ muốn chứng thực cũng không có cách nào. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Phong Dực: "Có gì để chứng minh thân phận của Khương Vô Song không?"

Phong Dực trầm tư, sau đó mỉm cười, "Ta sao biết được, vật bên người của một cô nương ta đâu thể nhìn thấy."

An Ninh Hề khẽ thở dài, "Ta nghĩ rằng quan hệ giữa ngài và Khương thừa tướng tốt, chắc hẳn cũng rất thân thiết với con gái ông ấy, định giúp ngài kiểm tra xem."

Phong Dực thú vị nhìn nàng, đột nhiên nói: "Ta chỉ coi Vô Song như muội muội."

An Ninh Hề chợt nhận ra mình vừa nói gì, vẻ mặt lúng túng ho khan một tiếng, "Ta không có ý gì khác, ngài hiểu lầm rồi."

Phong Dực cười cười, không nói gì nữa.

An Ninh Hề cảm thấy không khí có chút lúng túng, vội đi tới chỗ Vũ Chi Duệ gần đó rồi quay đầu nhìn Phong Dực, "Ta ra ngoài đã lâu cũng nên về rồi, ngày khác sẽ cùng ngài bàn bạc cụ thể việc tác chiến."

Phong Dực gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng.

An Ninh Hề còn chưa đi khuất, Tần Hạo đã chạy về, "Tướng quân, phủ thừa tướng đã dọn dẹp xong một lượt, tiếp theo có phải nên toàn lực tìm kiếm Khương tiểu thư không?"

Ánh mắt Phong Dực từ chỗ An Ninh Hề thu lại, gật đầu, "Tất nhiên rồi, Khương gia chỉ còn lại huyết mạch duy nhất này, nhất định phải tìm được Vô Song."

Tần Hạo hô vâng, lúc này mới đưa mắt nhìn theo hướng y vừa nhìn, "Vừa rồi tướng quân đang nhìn Nữ hầu?"

Phong Dực nhìn hắn cười cười, "Ừ, sao vậy?"

Tần Hạo cười nói: "Không có gì, chẳng qua thuộc hạ cảm thấy ánh mắt tướng quân nhìn Nữ hầu không giống trước kia."

Nếu là mấy ngày trước, nghe được mấy lời này Phong Dực hẳn là đã mất tự nhiên, nhưng nay hắn đã xác định được tâm ý của mình nên cũng thả lỏng hơn, không chút ngần ngại. "Ngươi nói đúng, đúng là không giống trước kia."

Tần Hạo không hiểu nhìn y, "Tướng quân cảm thấy Nữ hầu không giống trước?"

Phong Dực hơi cong môi, "Không chỉ có thế."

Tần Hạo còn muốn hỏi nữa, Phong Dực đã ngắt lời, "Việc tìm kiếm Vô Song ngươi giao lại cho Lật tướng quân, hai ngày nữa là lễ sắc phong thế tử Tây Hoa, ngươi hãy thay ta bố cáo thiên hạ."

Tần Hạo chần chừ nhìn y, "Tướng quân muốn mời mấy quốc gia khác sao?"

Phong Dực lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ muốn người trong thiên hạ đều biết, thế tử Tây Hoa hiện giờ là Phong Dực, chứ không phải Phong Vô Thù."

Tần Hạo hiểu ra, lập tức đi làm.

Tin tức rất nhanh được truyền ra, mà thành Lạc Dương cách Trường An không xa, là nơi nhận được tin tức đầu tiên. Hoàng đế Định Gia đã biết Nam Chiêu tới Tây Hoa, hơn nữa trên đường còn đi cùng Bắc Mạnh. Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng, phỏng chừng ba nước này đã kết minh, càng nghĩ càng hốt hoảng. Ông đã ra chiếu chỉ Trung Chu hoàn toàn đoạn tuyệt với Nam Chiêu, bây giờ muốn rút lại là không thể.

Hoàng đế Định Gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra cách để con gái của mình tới đó. Nếu phía Nam Chiêu đã không được, vậy thì tiếp cận bên Tây Hoa đi.

Vì vậy ngày hôm sau, thư của Trung Chu đã tới được tay Tây Hoa vương. Sau khi đọc xong, Tây Hoa vương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ý của Hoàng đế Định Gia đã quá rõ ràng. Gấp gáp như vậy, lại phái thái tử Cơ Nghi Hải dẫn theo công chúa Cơ Nghi Đình tới chúc mừng. Ông không có ý kiến gì, chắc hẳn hai người này đã lên đường rồi còn cự tuyệt thế nào được nữa, vì vậy sai người chuyển thư lại cho Phong Dực.

Sau khi Phong Dực đọc thư xong cũng chỉ mỉm cười. Chuyện Nam Chiêu và Tây Hoa kết minh, dù Trung Chu không biết cũng đoán ra được, chả trách lại lo lắng đến vậy. Có điều Trung Chu đã trở mặt với Nam Chiêu, nay lại lôi kéo Tây Hoa, quả là việc làm ngu xuẩn.

Ông đưa thư cho cung nhân: "Đem thư này cho Nữ hầu, nói Nữ hầu chuẩn bị một chút."

Cung nhân được lệnh, lập tức nhận thư quay người tới điện An Ninh Hề ở.

Ngày mới chẳng mấy chốc đã sang, vương cung Tây Hoa được trang trí rực rỡ, buổi lễ sắc phong Phong Dực làm thế tử sẽ được cử hành trong hôm nay.

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ