Chương 64: Nhân lúc trời tối đến dò xét quân doanh

569 20 0
                                    

  Tháng ba đến, cũng là lúc cảnh xuân tươi đẹp nhất. Xuân về trên đất nước, cỏ cây xanh mướt, khung cảnh tràn trề sức sống. Nhưng vùng phụ cận của Tây Hoa lại mang một quang cảnh khác.

Tuyên Tử Đô dẫn theo mấy vạn binh mã giằng co với Phong Dực tại một nước nhỏ có tên là nước Mân ở vùng phụ cận Tây Hoa.

Tuyên Tử Đô không dám hành động lỗ mãng, bởi Sở Nghiệp Kỳ đã nói lần này chỉ thử, không được vội vàng tiến công. Phong Dực cũng vậy, không hề hành động nóng vội. Hắn làm vậy do xuất phát từ lời hứa sẽ bảo vệ các nước nhỏ chu toàn. Nếu khai chiến ở đây sẽ khó tránh khỏi làm cho dân chúng ở xung quanh bị liên lụy.

Hai phe giằng co kéo dài nửa tháng thì thư của An Ninh Hề được gửi đến, nói rằng nàng đã bắt đầu hành động ở vùng phụ cận Nam Chiêu, hơn nữa cũng đã phái Ngô Trinh lãnh binh đến tương trợ Tây Hoa.

An Ninh Hề phái Ngô Trinh đến thứ nhất là hy vọng nhân cơ hội này giúp tướng lãnh hai bên được cọ sát nhiều hơn, hai là bởi Hoắc Tiêu và các tướng lĩnh khác đang ở vùng phụ cận Nam Chiêu tích cực chuẩn bị khai chiến, không thể bận tâm đến chỗ khác.

An Ninh Hề thấy Tuyên Tử Đô chỉ dẫn theo mấy vạn binh mã, đoán rằng ông ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ bên nàng vừa hành động ông ta cũng sẽ rút quân về. Vì không muốn toàn bộ quân Đông Việt rút về nên An Ninh Hề đã phái Ngô Trinh lãnh binh hướng lên phía Bắc, đi vòng đường xa để chặn đứt đường lui phía sau của Tuyên Tử Đô. Dù sao hiện tại Phong Dực vẫn án binh bất động, thời gian hẳn cũng đủ.

Phong Dực nhận được thư của nàng mà thở dài. Bản thân An Ninh Hề ở Nam Chiêu tác chiến còn phân tán binh lực đi xa, thật sự khiến hắn không yên tâm. Hắn suy nghĩ chốc lát, quyết định viết một bức thư cho người ở lại bên cạnh An Ninh Hề là Lật Anh Thiến, kêu cô ấy chú ý bảo vệ An Ninh Hề.

Đã có một vài nước nhỏ ở vùng phụ cận Nam Chiêu quy phục. Hiện tại Nam Chiêu dọc theo nhánh đường này, một đường thôn tính các nước nhỏ thẳng tiến về phía Tây, đến lúc đó sẽ cùng hội hợp với Tây Hoa.

Trên đường đi đều rất thuận lợi, mãi cho đến phụ cận Nghĩa Dương mới gặp phải phản kháng.

Đến Nghĩa Dương là đã tới gần Lạc Dương. An Ninh Hề không hề bất ngờ khi gặp phải sự chống cự. Vài nước nhỏ trước mắt này vừa hay liền kề nhau, họ liên minh lại muốn đối kháng đến cùng với Nam Chiêu. Nếu An Ninh Hề không thể dẹp được họ thì sẽ bị cản đường, không thể đi tiếp về phía Tây.

An Ninh Hề ngồi trên ngựa, áo choàng trên người tung bay theo gió. Nàng nhìn cánh cổng thành khép chặt trước mắt mà lắc đầu không thôi. Mấy nước nhỏ này vẫn còn chưa biết bản thân đã trở thành lá chắn cho kẻ khác, lúc này đang sử dụng quốc lực của bản thân để bảo vệ cho quốc gia của kẻ kia.

Sau khi Hoắc Tiêu ở bên cạnh nàng nhìn một hồi mới quay đầu hỏi nàng: "Quân thượng định làm thế nào?"

An Ninh Hề nghĩ nghĩ, "Trở về bàn bạc với Lang thừa tướng trước rồi hãy quyết định vậy."

Từ sau lần Lang Thanh Dạ cho An Ninh Hề xem chiến thuật bản thân tự nghiên cứu, khiến An Ninh Hề khen ngợi hết lời, bởi vậy lần này xuất chinh, liền giao chuyện quan trọng của quốc nội cho Lang thái phó, Lang Thanh Dạ hộ tống xuất chinh, địa vị trong quân doanh không khác gì quân sư.

Trở lại trướng lớn, An Ninh Hề lập tức gọi Lang Thanh Dạ tới.

Không lâu sau Lang Thanh Dạ đến. Y theo quân chinh chiến nên không mặc triều phục, chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh xám, cột tóc bằng trâm ngọc làm tôn lên khuôn mặt ôn hòa, toàn thân đều tỏa ra khí chất nho nhã của văn nhân.

An Ninh Hề ngồi sau chiếc bàn dài, giương mắt nhìn lại, thấy cằm y đã gầy nhọn đi nhiều, trong lòng hơi hơi áy náy. Lang Thanh Dạ là thư sinh, đi theo quân đội lặn lội đường xa, thật sự rất vất vả.

"Không biết Quân thượng triệu vi thần đến có chuyện gì?" Lang Thanh Dạ cúi người thi lễ với An Ninh Hề, giọng nói rất ôn hòa.

An Ninh Hề cười cười, ý bảo y ngồi xuống bên cạnh, "Bổn cung muốn nghe xem Lang ái khanh có phương pháp gì ứng phó với tình huống hiện tại?"

Lang Thanh Dạ trầm ngâm một hồi, "Vi thần đã suy xét việc này rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm ra được sách lược vẹn toàn. Kế hoạch hiện thời đó là Quân thượng phải 'Tiên Lễ Hậu Binh'*." (*đàm phán và ngoại giao trước, sau đó mới dùng vũ lực)

An Ninh Hề hơi trầm ngâm, "Khanh nói không sai, có điều bổn cung luôn lo lắng Trung Chu sẽ bất ngờ đột kích lúc Nam Chiêu đang giằng co với mấy nước này, như vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Lang Thanh Dạ liên tục gật đầu, "Quân thượng nói không sai, nhưng cũng may bây giờ trong tay Quân thượng có tướng có thể dùng, hẳn là không có vấn đề lớn."

An Ninh Hề nhìn y một cách nghi hoặc, nháy mắt liền hiểu được, "Khanh muốn nói đến Lật Anh Thiến?"

Lang Thanh Dạ gật đầu, "Phong tướng quân để Lật thái phó lại bên người Quân thượng, lúc này vừa vặn có thể trợ giúp Quân thượng một tay."

An Ninh Hề ngẫm nghĩ một phen, "Không sai, quả thực có thể dùng. Vậy cứ để Hoắc Tiêu dẫn quân công thành, Lật Anh Thiến dẫn binh thủ hộ phía sau."

Lang Thanh Dạ cười đồng ý, "Nên như thế."

Quyết định kế hoạch xong, An Ninh Hề lập tức bảo Yến Lạc gọi Hoắc Tiêu, Lật Anh Thiến cùng những phó tướng có liên quan vào trong trướng, nói lại kế hoạch trên một lần nữa.

Sau khi Hoắc Tiêu và mấy người kia nhận nhiệm vụ xong liền lui ra, Lật Anh Thiến thì ở lại. Nàng nhìn An Ninh Hề khẽ cười nói: "Quân thượng có thể để thuộc hạ xuất chinh thật sự rất bất ngờ. Như thế rất tốt, thế tử điện hạ sẽ yên tâm hơn nhiều."

An Ninh Hề nghe thấy cô ấy nhắc tới Phong Dực nên cười cười hơi mất tự nhiên.

Lật Anh Thiến không tiếp tục đùa giỡn nữa, nàng còn phải chuẩn bị để xuất chiến, nên lập tức cáo từ rời đi.

Trong trướng bỗng chốc khôi phục lại yên tĩnh. An Ninh Hề vừa mới ngồi xuống thì có giọng nói của một binh sỹ truyền từ cửa trướng vào: "Quân thượng, có thư tín từ Tây Hoa truyền đến."

Thần kinh của An Ninh Hề run lên, "Mang vào đây!"

Binh lính mang thư tín vào. An Ninh Hề vội vàng nhận mở ra xem, rồi đột nhiên đứng bật dậy.

Yến Lạc nhận ra thần sắc của nàng bất thường, bước lên phía trước hỏi: "Sao vậy Quân thượng?"

An Ninh Hề mím môi, ánh sáng trong mắt lóe lên, hàn khí bức người nói, "Tây Hoa và Đông Việt giao chiến rồi."

Yến Lạc hơi hơi ngẩn ra, "Quân thượng có chuyện lo lắng ạ?"

An Ninh Hề nhíu nhíu mày, "Phong thư này không phải do Phong Dực gửi tới, mà là Ngô Trinh. Hắn xin Phong Dực đánh không được, cư nhiên sinh lòng bất mãn, muốn nhận lệnh đi nghênh chiến từ chỗ ta." Nàng đi thong thả vài bước trong trướng, giọng không vui, "Lần này Tây Hoa và Đông Việt đột nhiên giao chiến, rất có khả năng là do bản thân Ngô Trinh đã để lộ mục tiêu, khiến Đông Việt bắt đầu lo lắng nên muốn phá vòng vây."

Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ