“ Seohyun à ~ Chúng mình đi ăn kem nha! “
“ Seohyun! Không phải em hứa sẽ đợi anh sao? “
“ Seohyun à, một ngày nào đó anh sẽ thấy em mặc một bộ áo cưới đẹp lung linh và lúc đó em sẽ làm vợ anh! “
- Jong Woo à, bây giờ anh đang làm gì vậy? _ Seohyun ngồi trước cửa nhà ngước mặt nhìn lên bầu trời, ôi buổi tối đẹp quá, có biết bao là sao lấp lánh đang quanh lấy mặt trăng.
Bây giờ Seohyun đang ngồi thơ thẩng, mơ mộng về ký ức hồi bé của cô với Jong Woo, một ký ức không thể quên nổi. Thật sự cô đang rất nhớ anh ấy, chỉ là có một chút gì đó không thể xác định được, tình cảm giữa cô và Jong Woo là cái kia hay là anh em thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng hình như là Seohyun nghĩ nó ở cái thứ hai hơn, cô chỉ xem Jong Woo là người anh yêu mến của mình.
.
.
.
.
_ Sáng hôm sau _
- Ôi em là con thỏ nào mà dễ thương quá!! _ Seohyun đang ngồi chơi với một con thỏ, cực khổ chạy đuổi nó vòng vòng ở ngoài rồi bây giờ mới ôm được.
Một ánh nhìn đến Seohyun ở phía sau khe cửa phòng, Luhan đóng rầm cửa lại, anh đang làm gì vậy? Trên trán anh đổ nhiều mồ hôi quá. Luhan ngồi bệt xuống sàn nhà, anh ôm lấy người mình rồi thở gấp. Lại thành kẻ quái nhân nữa sao? Tuy cảm thấy rất bình thường vì anh hay như vậy nhưng kỳ lạ ở đây là anh sẽ chồm đến Seohyun và cắn xé cô, bây giờ thì lại khác, anh đang cố khống chế bản thân để không làm những chuyện không lường trước được.
- Luhan à! Anh còn ngủ sao?
- …
- Gần mười một giờ rồi đó! Anh đừng nướng nữa! Khét giường rồi.
- Hô… hôm nay tôi mệt, cô đừng làm phiền! _ Luhan cố gượng qua lời nói.
- Anh mà cũng biết mệt sao? Thôi thì anh nghỉ ngơi đi nhé!
Seohyun làm sao mà biết được rằng Luhan ở bên trong đang tự dày vò bản thân, một là xử đẹp Seohyun, hai là không thể, anh rất muốn chọn một vì bây giờ cơn thèm khát đang lên đến tột đỉnh cứ như một kẻ đang nghiện hàng trắng vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái vẻ trong sáng kia của Seohyun thì càng không thể chọn một. Cứ tiếp tục như vậy chắc anh chết mất, anh không tểh chịu nổi nữa rồi.
- A!!!! _ Luhan kêu lên vì đau đớn, anh đang cấu xé bản thân, người thì đổ nhiều mồ hôi lạnh.
- Luhan? Anh làm gì mà la lên vậy? _ Seohyun giật mình khi nghe thấy, cô chạy đến trước của phòng.
- A!!!! _ Luhan vẫn cứ kêu lên.
- Luhan!!! _ Seohyun mở cửa phòng ra, cô trợn mắt lên khi thấy Luhan đang quằng quoại ở dưới sàn.
- Cô… ra ngoài… đi! Luhan cố nói.
- Làm sao mà ra ngoài được chứ? Anh quay lại đây cho xem cái nào! _ Seohyun kéo Luhan quay lại, thêm một cái hết hồn, bây giờ cô mới biết anh đang lên cơn, ánh mắt đã đổi màu, cặp răng nanh dài nhọn, mắt anh tái nhợt. _ Anh…
- Cô đang sợ… đúng không? Cô mau ra ngoài rồi…khóa cửa nhanh…lên!
- Anh đang đau lắm đúng không? _ Seohyun không sợ và cô cũng không quan tâm là Luhan sẽ ăn thịt cô, cái quan tâm ở đây là sức khỏe của anh _ Anh ráng lên giường nằm nhé.
- Sao cô không ra ngoài? Ra… ngoài cho tôi! Đi…ra!
- Cứng đầu quá đấy! Tôi đang lo cho anh cơ mà!
Nói xong Seohyun chạy đi nấu nước nóng, cô còn đi làm cháo cho anh nữa. Bây giờ Luhan đang rất bất ngờ khi thấy Seohyun không hoảng sợ mà lại cuống lên lo lắng cho anh.
.
.
.
.
.
- Chủ tịch, đây là hồ sơ cần được anh ký gấp để tôi chuyển đi liền.
- Cô đưa đây.
- Dạ _ Cô thư ký cầm hồ sơ đi ra ngoài.
Tút! Tút! Tút!
- A lô?
[ Kris phải không ạ? Em Jong Woo đây]
- Có chuyện gì không Jong Woo?
[ Người ta nói cỡ hai tuần nữa sẽ tìm được Seohyun! ]
- Thật chứ! Ôi trời anh vui quá! Cám ơn em nhiều nha!
[ Không có gì đâu ạ, em cũng muốn gặp lại Seohyun mà, khi nào có tin mới em sẽ nói cho anh biết, thôi nhé em phải làm việc đây! ]
- Ừ bye em.