ANH LÀ NGƯỜI SÓI [EXO, SNSD] (Chap 11)

457 11 0
                                    

- Kris à, bọn con tìm được Seohyun chưa? _ Mẹ của anh từ trong phòng của bà bước ra hỏi.

- Vẫn chưa ạ? Sao mẹ lại hỏi thế? _ Kris cảm thấy rất vui khi mẹ còn biết nghĩ đến đứa con gái của mình.

- À không có gì, chỉ là mẹ muốn lúc tìm được nó về thì con cho nó qua nhà họ hàng ở nhé.

Một câu nói vô tâm làm cho Kris sững sờ, anh thật cảm thấy xấu hổ khi có người mẹ như vậy. Lúc ba anh còn sống, trước mặt ông ấy thì tỏ ra yêu thương Seohyun, sau lưng ông ấy thì vô tâm. Sao bà không thể nhìn Seohyun bằng mặt khác tốt hơn? Lúc bà bệnh thì cô là người lo lắng nhất, lúc bà sai khiến cái gì thì cô cũng làm tất, không chỉ thế cô còn muốn gánh một nửa công việc gia đình để giúp bà có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn,nói chung cô luôn làm tất cả vì bà.

Làm tất cả.

Vì bà.

Thế giờ nhận được gì ngoài sự vô tâm?

.

.

.

.

.

.

- Anh nhích qua cái coi! Chật như vậy sao tôi rửa chén được?! _ Seohyun cằn nhằn.

- Thế thì cô cũng nhích qua đi! Tôi không có chỗ đứng để rửa chén luôn đây này! _ Luhan lấy khuỷu tay đẩy Seohyun qua kia.

- Anh dám đẩy này! _ Seohyun đít đẩy lại.

- Hơ hơ, giờ muốn tự rửa chứ gì?

- Ấy ấy, rửa…chung _ Seohyun bĩu môi (á sâu ciu)

- …

-…

- Hôm nay cô vào phòng tôi ngủ đi, tôi ra…ngoài _ Luhan nói nhí nhí, Seohyun nghe được không nhỉ?

- Huh? Sao tốt bụng lạ thường vậy? _ Seohyun người qua bên chỗ anh, đưa đôi mắt tham dò lên hỏi.

- Ờ thì nói sao làm thế đi … _ Thấy Seohyun không nói gì nữa anh cũng im lặng một chút rồi lại nói tiếp _ Seohyun… cô có muốn ra khỏi đây không?

Seohyun có chút giật mình khi nghe Luhan nói, sao tự nhiên anh lại cập nhật đến đề tài này? Thật ra là từ cái hôm anh hôn lén con nhà người ta thì đã có suy nghĩ đó rồi. Anh biết Seohyun rất nhớ nhà và anh cũng lo cho Seohyun nữa. Ở đây với anh cô có thể chết lúc nào cũng không biết.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ, anh không muốn Seohyun phải rời xa anh. Chắc chắn là không muốn.

- … _ Sau một hồi im lặng Seohyun cũng hỏi lại _ Anh tìm được đường ra khỏi đây rồi ư?

- Nếu cô muốn ra khỏi đây thì tôi sẽ cố tìm đường cho cô ra khỏi đây.

- Sao anh lại hỏi như vậy? _ Cô khẽ nhỉu mày, nhìn có vẻ không thích.

- Chỉ vì lo cho cuộc sống của cô thôi.

- Hứ! Tự rửa chén đi, tôi ra ngoài chơi đây, plè _ Tự nhiên Seohyun đổi sang một để tài mới, cô vội vàng chạy ra ngoài không thèm nhìn mặt anh.

Thở dài một tiếng, Luhan giờ đây cứ như bị thu nhỏ lại vậy, anh chỉ muốn có một câu trả lời từ Seohyun để khỏi vươn vấn cái thứ tình cảm mà anh nghĩ là tình yêu đối với cô.

Một là giấu nó di, chỉ thầm yêu người ta.

Hai là sẽ nói cho người ta biết tình cảm của mình để cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Tưởng dễ chọn lắm sao? Nó khó chọn lắm đấy.

Seohyun bên ngoài cũng có hơn được gì? Nói là ra ngoài chơi nhưng thực chất là muốn tránh mặt anh, cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại buồn như thế? Không phải là cô nhớ nhà sao? Và cô cũng đã muốn ra khỏi đây để khỏi gặp cái tên dở hơi. Đó là suy nghĩ của trước đây thôi còn bây giờ lại khác “ Sao hôm nay anh ta có vẻ khác thường, tự nhiên bảo mình vào phòng anh ta ngủ rồi lại hỏi cố muốn ra khỏi đây không, chẳng lẽ anh ta muốn đuổi khéo mình? “ Nhắc đến đó cô xụ mặt xuống, cô không muốn rời xa Luhan, nhưng cũng muốn về nhà nữa, cô nhớ anh hai, nhớ mẹ và nhớ cả… Jong Woo nữa. Thật khó xử.

[T | NON-SA] ANH LÀ NGƯỜI SÓI [SHORT FIC | EXO, SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ