- Seohyun à, điện thoại em đâu mà sao mấy ngày mất tích anh không gọi được? _ Jong Woo lo lắng hỏi khi đang cùng Seohyun đi lên phòng cô.
- Điện thoại em bị mất rồi _ Seohyun lật đật đi vào phòng và tự nhiên cô cảm thấy khó thở khi Jong Woo từ phía sau ôm chặt lấy mình _ Jong woo? Anh làm gì vậy?
- Seohyun, em có biết là anh nhớ em lắm không, thật ra mà nói thì không có giờ nào anh ngủ được, anh rất nhớ em đó _ Jong Woo cuối xuống mái tóc của cô và hít hà mùi hương đó, nó thơm và dịu, đã lâu rồi không được cảm nhận lại, giờ đây Jong Woo càng mê mụi hơn và anh càng ôm chặt lấy Seohyun hơn.
- Jong Woo à, chẳng phải bây giờ em đã ở đây sao? Anh mau bỏ em ra đi _ Seohyun khó chịu, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Jong Woo nhưng mà sức cô thì làm sao bằng sức anh ta? Mà cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại xa lánh Jong Woo như vậy.
- Seohyun à, em từ lúc về đây thì anh thấy biểu hiện của em kỳ lạ lắm đấy, chẳng phải anh là bạn trai em sao? Chúng ta còn cần gì cái khoảng cách đó chứ? _ Jong Woo bây giờ mới chịu bỏ Seohyun ra nhưng đôi bàn tay của anh hình như vì giận nên đang dùng nó bóp mạnh vào bờ vai yếu ớt của cô.
- Em…em không có ý đó, ờ… ờm chỉ là em thấy hơi mệt thôi.
- Em mệt sao? Thế thì thôi vậy, anh không làm phiền nữa, có gì chiều mình đi mua điện thoại mới cho em nhé? _ Jong Woo nghe thế nên cũng đành thả lỏng Seohyun ra, nhưng anh lại cảm thấy không yên, anh tự thầm trong đầu mình là phải cố gắng làm cho Seohyun trở lại như lúc trước và anh muốn Seohyun chỉ mãi yêu anh thôi vì giờ Seohyun làm anh có gì đó lo lắng bởi sự lạ lùng đó của cô, chẳng phải là đang cố gắng tránh xa anh sao mà còn nói là mệt? Anh biết hết đấy.
Nói thật ra thì Jong Woo cảm thấy rất tức giận khi biết Seohyun mấy ngày qua lại ở chung với một tên con trai. Con gái như cô mà ở chung với tên con trai kia nghĩ sao Jong Woo không ghen cho được, anh còn tự nghi ngờ là Luhan còn làm chuyện đồi bại với cô nữa kìa. Đó là chưa kể đến việc nếu như Jong Woo biết được cái tên con trai tên Luhan kia là một kẻ quái, chắc chắn lúc đó Jong Woo càng phẩn nộ hơn. Anh biết là Seohyun đang vươn vấn cái tên đó “ Seohyun à, em mà còn có biểu hiện không tốt với anh thì cái tên kia chưa chắc gì sẽ được sống yên đâu.”
Và chiều ngày hôm đó Jong Woo đã cùng Seohyun đi mua điện thoai cho cô, tuy là cả hai đi cùng thế nhưng Seohyun cứ để hồn đi đâu, không thèm quan tâm đến Jong Woo. Nhiều lần Jong Woo cũng cố kiếm chuyện để nói với cô nhưng cô cũng ừ vài câu rồi lại để hồn đi nơi khác.
- Seohyun! Em làm sao vậy? Từ nãy giờ em cứ làm sao vậy? Anh đang hỏi em đó! _ Cuối cùng thì Jong Woo cũng không thể chịu đựng được.
- … _ Seohyun thì cứ nhìn đi đâu đó.
- Seohyun à!!
- Hở…hở? Anh nói gì? Ờ em cũng nghĩ vậy _ Seohyun giật thót mình.
- Em cũng nghĩ cái gì cơ? Chứng tỏ là em không hề để ý đến anh nói gì đúng không? Seohyun! Từ cái ngày mà em về đây là anh thấy em cứ lạnh lùng với anh lắm đấy!
- Jong Woo? Em không có mà.
- Thế sao em lại không để ý đến những gì anh nói? Rõ ràng là có đấy!
- Không có!
- Có phải em đang nghĩ đến cái tên kia chứ gì? Seohyun! Nó là cái gì mà em cứ phải như thế này hả? Nó còn quan trọng hơn anh sao? Có thể nó là một tên xấu xa mà vì em quá ngây thơ nên không thể biết được!! _ Jong Woo nắm lấy hai vai của Seohyun rồi nói ra một tràng.
- Luhan không phải là tên xấu xa! Anh ấy tốt với em lắm đấy! Anh không có ở đó thì làm sao có thể chắc chắn như vậy chứ?! _ Seohyun tự nhiên gắt với Jong Woo khi nghe anh nói xấu về Luhan, ngay cả cô còn chẳng hiểu tại sao nữa.
- Em đang lớn tiếng với anh sao? Chỉ vì cái thằng đó mà em làm vậy sao? Em yêu thằng đó rồi chứ gì?! Nếu vậy thì em coi anh là gì hả! Chúng ta từ nhỏ đến lớn rất thân với nhau, với lại chúng ta cũng đã hứa là sẽ cưới nhau mà! Ngay cả chuyện đó em cũng muốn quên sao?
_ Anh không thể không đau lòng khi thấy Seohyun như vậy với anh và anh đã ôm chặt lấy Seohyun nhưng cô lại không chấp nhận cái ôm đó mà chỉ cố gắng thoát ra khỏi nó.
- Anh bỏ ra đi! Em không có yêu Luhan! Và em cũng chẳng có quên gì hết! Ở đây là chỗ đông người, anh đừng tùy tiện làm những cái chuyện này! Em về đây, đừng làm phiền em.
Seohyun bỏ đi trong sự tức giận, cô bỏ lại Jong Woo, anh đang đứng thẫn thờ ở đó. Bất giác đôi bàn tay nắm lại thành nắm đấm, nắm rất chặt tới nổi mà bàn tay của anh trắng ngắt. Chẳng phải anh đã tự thầm cho Seohyun một cơ hội sao? Giờ đây Seohyun đã bỏ lỡ nó, như đã nói, Luhan sẽ không được suống yên ổn.