Từ đằng sau, có một bàn tay đang với đến cô…
- Ôi mẹ ơi! _ Seohyun quay phắt lại khi thấy có người vỗ vào vai mình, cô giật mình khi thấy có một người con trai cao cỡ mét bảy.
- Mau đưa anh ấy cho tôi! _ Anh chàng này gấp gáp kêu Seohyun đưa Luhan cho anh ta.
- Ờ ờ… _ Seohyun cũng rối lên mà đưa qua, anh ta cõng Luhan lên lưng và chạy, Seohyun thấy vậy cũng chạy theo _ Anh giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh nhé.
- Không, tôi đưa anh ta đến nhà tôi.
- Ơ sao vậy? Anh ấy cần phải phẫu thuật!
- Tôi là Baekhyun, bác sỹ, nhà tôi cũng như bệnh viện thôi và nó gần hơn bệnh viện, lúc này đang gấp, cô cứ yên tâm.
Cả hai chạy đến canh nhà mà chàng trai tên là Baekhyun đã nói, Seohyun trong lòng cũng hơi lo lắng, anh ta chữa bệnh cho Luhan lỡ như có thể biết được bí mật đó thì sao đây? Nhiều lần cô cũng định bảo anh ta không cần phải chữa cho Luhan nhưng rồi rút lại. Nếu không cho anh ta chữa bệnh thì Luhan thế nào cũng chết. Bây giờ chỉ đành làm thế, có lộ hay không thì chấp nhận vậy, rồi sẽ tính sau, mạng sống của Luhan vẫn hơn mà.
Đến canh nhà đó, nó không to lắm, chỉ là bình thường thôi, bức tường xây lên cứ như là làm từ gỗ vậy, cánh cửa kính kéo ra kéo vào, nhìn rất đẹp. Baekhyun nahnh chóng kéo cánh cửa ra và chạy thằng vào nhà, anh ta chạy vào một canh phòng phía cuối canh nhà và mang theo Luhan vào đó. Seohyun lo lắng chạy theo sau nhưng đến trước cửa căn phòng thì Baekhyun đã ngăn cô lại.
- Cô không nên vào, cứ yên tâm mà đợi ở đây.
Nghe vậy Seohyun có chút tiếc nuối, đành phải đi ra trước nhà mà ngồi đợi. Thời gian chỉ mới trôi qua được có vài phút mà cứ như cả mấy ngày trôi qua vậy. Bồn chồn mà đợi, không biết ca phẫu thuật như thế nào, rồi bây giờ họ có máu dự trữ thay cho anh không nữa, đó là những câu hỏi đang trong đầu Seohyun, nó cứ rối lên thôi. Chợt nhớ là mình vẫn chưa gọi điện cho anh hai để anh ấy khỏi lo, Seohyun chạy nahnh ra ngoài tìm điện thoại công cộng.
[ A lô? ]
- Anh hai, em đây, mọi chuyện sao rồi ạ?
[ Jong Woo và động bọn của nó đang bị bắt, mà giờ em đang ở bệnh viện à? ]
- Có thể là thế, em đang ngồi đợi anh ấy phẫu thuật, anh hai có thể đến chỗ siêu thị XXX để chở em về nhà được không?
[ Về nhà? À ờm… em về để làm gì? ]
- Em tính sẽ nấu súp cho Luhan để tẩm bổ.
[ Seohyun à… anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một tí, em cứ ra siêu thị nhé, anh đến đó ngay ]
Ngay sau đó tiếng tút dài ở bên dầu dây bên kia kêu lên.
- Ơ, nói chuyện gì cơ? _ Seohyun nhăn mặt khó hiểu, cô chạy ra chỗ siêu thị để đứng đợi.
~o~
- Mẹ không có thích em ở trong căn nhà này, bà và anh đã cãi nhau, anh nghĩ là em nên biết sự thật, không thể giấu mãi chuyện này được.
- …
- Anh hai nghĩ là anh em mình nên ở chỗ khác trong một thời gian để mẹ có thể nhận ra được.
- …
- Em hiểu cho mẹ chứ?
- Dạ… nhưng mà anh hai cũng có thể ở với mẹ mà, một mình em sẽ sống riêng.
- Không được đâu, nếu ở một mình thì ai chăm sóc cho em cơ chứ?
- …
.
.
.
.
- Máu mất quá nhiều, các mạch và tim đập yếu, cần phải xét nghiệm máu và cần lấy máu thay cho anh ta.