Luhan đang ngồi thẩn thờ ở trong nhà, bên trong tàn tạ đầy những vết tích, chắc hẳn anh đã làm nó như thế, nguyên nhân thì cũng vì Seohyun thôi. Chẳng phải cô nói sẽ quay lại đây sao? Nhưng mà hơn hai tuần rồi đấy, vẫn chưa thấy cô đâu. Mới đầu anh chịu tin tưởng được một chút, nhưng từng giây trôi qua cứ xát thêm muối vào chỗ đau của anh, và giờ anh đã mất hết hi vọng. Nhiều lần anh còn tự nhủ với bản thân là quên Seohyun, vì cô ấy đã có người khác rồi, nhưng anh tưởng dễ lắm ư? Nên ngay sau đó anh cảm thấy nhớ Seohyun giai giết và bất giác những giọt nước mắt rôi xuống đôi gò má của anh.
Kính Coong!
Luhan giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa, có phải là Seohyun không? Chắc vậy rồi, Luhan vừa nghĩ đến thì nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt và nở một nụ cười chạy ra mở cửa.
- Seohy… _ Nụ cười của Luhan biến mất ngay khi người bấm chuông không phải là Seohyun, mà là một đám người đàn ông cao to vạm vỡ, nhìn mà sợ. Và ngay sau đó Luhan cảm thấy đau nhói ở đằng sau gáy và tầm nhìn anh mờ đi, mờ đi và không thấy gì nữa.
.
.
.
.
- Seohyun đi mua đồ mà sao giờ này còn chưa về nữa! _ Kris đứng ở nhà sốt ruột chờ cô em gái của mình về, không thể chờ thêm được nữa, anh liền lấy áo khoác và định đi ra ngoài chạy xe đến siêu thị tìm em mình. Đó chỉ là định thôi vì chưa kịp đi ra mở cửa thì mẹ anh đã về.
- Ô Kris! Mấy ngày nay nhớ con quá, vào trong đi mẹ có mua quà cho con nè _ Mẹ của anh vui mừng cầm chiếc túi xách đi vào trong bếp.
- Mẹ, giờ con gấp lắm để có gì tí con về nói chuyện sau! _ Anh chạy ra ngoài nhưng mẹ anh đã nắm lấy tay anh và kéo lại.
- Này, có chuyện gì gấp lắm sao?
- Seohyun đi mua đồ ăn để về nấu cho mẹ mà hơn bốn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy em ấy về _ Kris nói trong lo lắng, anh có chút khó chịu khi thấy biểu cảm của mẹ, bà không có lo lắng gì cả, chỉ là một khuôn mặt lạnh nhạt.
- Con ở nhà, không đi đâu hết.
- Cái gì? _ Kris trọn mắt nhìn mẹ mình, anh không ngờ bà còn mặt dày đến thế.
- Cho nó đi luôn đi, mẹ không cần.
- Mẹ? Mẹ nói cái gì vậy?!
- Mẹ nói là kệ con Seohyun đi!
- … _ Kris không thể nói gì hơn, người anh run lên vì buồn bã và có chút căm hận _ Được thôi! Bà muốn mặc kệ Seohyun là chuyện của bà, tôi không nghe lời bà đâu! Ngay khi tôi tìm được Seohyun, hai anh em tôi sẽ ra ở riêng!
- Kris! Cái thằng con này! Con đang dùng điệu bộ gì mà nói với mẹ đó!
- Bà đừng nói nhiều nữa và cũng đừng mẹ con ở đây với tôi! Tôi không bao giờ chấp nhận người mẹ vô tâm như bà!
- Kris! Con dám…
- Thôi đủ rồi! Tôi nói là tôi làm! _ Nói xong Kris bỏ đi, phải thôi nếu bà đối xử tệ bạc với Seohyun thì anh cũng sẽ đối xử tệ bạc lại với bà, chẳng phải Seohyun là con của bà sao? Vậy mà bà lại nỡ ghét bỏ Seohyun, thế thì anh cũng vậy! Cho bà nếm thử cái mùi vị mà bị người ghét bỏ là thế nào. Giờ việc quan trọng nhất cuả anh là phải tìm Seohyun.
~o~
Seohyun lờ đờ tỉnh dậy, chỗ này nóng và ngột ngạc quá, đôi mắt của Seohyun căng to ra khi thấy mình ở một nơi lạ lẫm, đã vậy còn có mấy tên đàn ông cao to. Phải mất cả phút để Seohyun nhớ lại mọi chuyện. “ Ôi trời! Mình bị bắt cóc sao! “ Seohyun cố gắng cựa quậy nhưng cô đang bị trói rất chặt và miệng thì cứ ứ ứ vì đã bị ai đó dó dắn băng keo vào.
- Seohyun? Em tỉnh dậy rồi sao? _ Một giọng nói quên thuộc nhưng lần này có trà trộn thêm kiểu đểu giả, Jong Woo thản nhiên hỏi và anh lại chuyển biểu cảm sang lo lắng, cứ như là một tên biến thái vậy.
- Ưm..ưm… _ Seohyun vùng vẫy, ngây thơ không biết chuyện gì, dùng anh mắt đẫm nước mắt và lo sợ cầu xin Jong Woo mở trói cho cô.
- Em đau lắm sao? _ Hắn ta bước lại gần Seohyun và áp sát mặt hắn vào mặt cô, rồi đứng thẳng người dậy mà nhếch mép nhìn cô _ Là do cưng tự chuốc lấy thôi.
- Ưm…ưm…
- Đừng cố gắng nữa, tí nữa anh sẽ có bất ngờ cho em đấy Seohyun yêu quý của anh.
Và ngay sau đó, cánh cửa căn nhà này được mở ra, có một dám đàn ông nữa đang lôi kéo một người con trai nào đó, Seohyun dần dần nhận ra được mái tóc nâu quên thuộc, cô giật mình khi thấy Luhan bị lôi đến đây và trên người anh đầy vết bầm dập, chắc hẳn mấy tên kia đã đánh anh.
- Ưm..ưm…
- Sao nào Seohyun? Em đang vui lắm đúng không, nó đã đến đây để gặp em đấy.
- Ưm..ưm… _ Seohyun càng vùng vẫy hơn và cô mặc cho người mình đang gỉ máu vì bị trói quá chặt.
Cái tên Jong Woo kia thấy thế liền bật cười một cách biến thái.