Vừa bước vào phòng, Seohyun nhìn thấy Luhan đã ngủ thiếp đi ở trên giường, chắc anh mệt lắm, cô bước nhẻ nhẹ lại gần anh. Một khuôn mặt đẹp trai đang đập ngày trước mắt, hai phá phúng phính hồng hồng. Seohyun chẹp môi, cô đắp chăn cho anh rồi lại ngồi kế bên giường, nhẹ nhàng lấy khăn nóng lau trán.
- Mẹ ơi _ Trong bất giác, Luhan nằm nói mớ gọi đến tên mẹ, hàng chân mày chau lại sau đó rồi giản ra, chắc anh đang mơ đến mẹ mình, anh nhớ mẹ, cả mấy năm rồi không được nhìn hình bóng đó, để bây giờ phải nó ám ảnh trong giấc mơ.
- Sao lại ngủ với biểu cảm như vậy chứ? _ Seohyun vỗ nhẹ lên người anh rồi hát ru, đỡ hơn hồi nãy rồi, anh được ngủ ngon hơn lúc nãy, khẽ mỉm cười, trong anh bây giờ cứ như đứa trẻ lên ba được mẹ ru hát cho ngủ vậy.
Thấy Luhan đã ngủ hẳn, Seohyun bước ra ngoài, nhưng được vài bước thì cô nhanh chóng lùi lại, một cái lịch sao? Lịch thì có gì mà để cô nhìn chăm chú thế nhỉ? ! cái lịch cũ rích, ừ thì cũ đấy nhưng mà cái chú ý ở đây là một màu bút đỏ khoanh tròn vào ngày 20/4 Sinh nhật con của mẹ, Luhan.
- Trời còn hai ngày nữa! _ Seohyun nói nhí nhí rồi cười một cách đầy nham hiểm như có ý đồ gì đó.
.
.
.
.
Seohyun cuống cuồng chạy khắp nhà để tìm cái gì đó, lục banh nhà lên hình như không có cái cô đang cần tìm,đó chính là sách dạy làm bánh. Thôi thì làm đại vậy, cố moi hết những chất xám trong đầu của cô mà tự chế ra một cái bánh sinh nhật, chí ít cũng đã xem qua chương trình làm bánh kem cỡ hai ba năm trước và chơi game làm bánh nên cô nghĩ sẽ làm được một cái bánh ngon thôi.
Áp dụng vào chương trình làm bánh đã được xem từ lâu.
Áp dụng vào game!
Làm ra một cái bánh ngon!
Không biết ngon cỡ nào.
- Chắc lúc đó anh ta sẽ bất ngờ và vui đến khóc luôn cho xem, hí hí.
Vâng lúc đó Luhan sẽ vui đến chảy nước mắt, nhưng Luhan vẫn còn bệnh nặng lắm lỡ như tới hôm đó mà chưa hết bệnh thì tính sao? Bao nhiêu công sức làm bánh kem “ngon” sẽ đổ sông đổ biển.
- Sao? Được rồi tôi sẽ đến cuộc họp ngay! Đợi tôi _ Kris vừa lo xong đống công việc thì nhảy sang đi họp cho cong ti.
- Chủ tịch à, đây là một số hợp đồng, anh nhìn qua cho _ Một cô nhân viên gõ cửa chờ sự cho phép của chủ tịch liền gấp gáp chạy vào.
- Cô để đó đi bây giờ tối phải làm chuyện khác.
- Chủ tịch 15’ sau anh có một cuộc hẹn với chủ tịch công ti SJC Keong Seop để hợp tác, sau đó ông đó còn muốn anh… _ Một cô nhân viên khác xông vào cũng với vẻ rất gấp, nói ra một tràn rồi nhanh chóng bị cắt ngang.
- Từ từ đi! Hai người ra ngoài, tôi sẽ tự nhớ còn bây giờ tôi sắp trẽ họp, ok? _ Kris ôm đầu rồi quay qua sang nói lớn tiếng với hai cô nhân viên, thấy họ không nói gì nữa anh liền đi ra ngoài.
Sau hai ngày nằm liệt giường vì bệnh, Luhan cảm thấy rất-khổ-và-mệt-mỏi, khổ ở đây không phải vì bệnh mà trong hai ngày đó cứ phải để cho Seohyun chăm sóc cứ như anh là trẻ của của cô vậy, mệt mỏi ở đây là vì cứ tăng nhiệt khi cứ thấy mặt Seohyun, trời Luhan cũng chả hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa.
_ Flash Back _
- Luhan anh dậy rồi sao? _ Seohyun từ ngoài phòng bước vào, cô nhìn thấy mặt Luhan xanh xao liền đưa tay sờ trán _ Ôi trời, còn nóng.
-… _ Anh đang cúi gầm mặt xuống sau khi Seohyun sờ lấy trán mình, sao chứ? Tất nhiên là cái mặt đang đỏ lên như trái đào rồi.
- Còn mệt lắm sao? Anh ngước mặt lên cho tôi xem cái nào! _ Luhan ngoan ngoãn ngước mặt lên, mặt bối rối, cô bật nói _ Trời sao mặt đỏ thế này? Nằm xuống nhanh lên, hôm nay là không chơi được đâu!
Vâng cái mặt đỏ thế có phải do bệnh không? Luhan cứ bị hành hạ mãi với một câu “ Nằm xuống! Bệnh thế mà đòi đi đâu! “
_ End Flash Back_
- Hơ! Luhan à, anh cứ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi đi, tôi thấy anh còn xanh xao lắm _ Seohyun rối rít đẩy Luhan vào phòng khi thấy Luhan chỉ mới ló đầu ra.
- Nhưng tôi… _ Luhan dơ ra.
- Nhưng nhị gì nữa! Dám cãi lời à?
- Ế tôi…
- Dzô! Nói nhiều là đá đít cho bay vào phòng luôn bây giờ!
Phải vào thôi chứ không là bà chằn này đá đít cho bay vào thật thì chết. Sau khi ép Luhan vào trong phòng, Seohyun quay lưng lại cười một cách gian xảo, cười một cách rất chi là đểu giả. Phải cố gắng dấu bất ngờ cho Luhan vào hôm nay.
- Haizz đến lúc làm việc rồi _ Seohyun xoa xoa