Cả một dống thức ăn được Seohyun xử lí nhanh gọn lẹ, ờ thì thường ngày có thế đâu mà vì cái bụng bị bỏ đói nên bây giờ có thể tống nổi tất cả, hầu như là gần sạch đồ ăn trong tủ lạnh.
- Ăn no rồi! _ Seohyun cười một cách mãn nguyện _ Hình như mình có quên cái gì đó…
1s
2s
3s
- Trời ơi cái ba lô của mình! Thôi chết rồi, lúc đi dạo không chịu mang theo bây giờ điện thoại cũng nằm trong đó luôn rồi, mình hậu đậu quá đi mất _ Seohyun tự trách bản thân, cô đưa tay lên đánh đầu với đáng vẻ rất dễ thương.
Không chỉ mỗi điện thoại đâu nhé còn nhiều thứ lặt vặt khác và quan trọng là đồ để mặc! Gay go rồi đây.
- Ô tô kê? _ Seohyun vò đầu mình.
Cô lật đật đi vào phòng của Luhan, nhón chân nhẹ nhàng tiến lại chỗ cái tủ của anh “ Ôi mình có nên không nhỉ? Mình lén lấy như vậy ngày mai anh ta cũng biết thôi, còn bây giờ mà gọi anh ta dậy mà xin xỏ thì anh ta lên cơn liền, haizz…”
- Cô… _ Luhan chưa kịp nói xong câu thì…
- Ối tôi xin lỗi, xin lỗi anh! Lần sau tôi không dám vậy nữa, anh bỏ qua cho nhé! _ Đúng là có tật giật mình, người ta chưa kịp nói xong thì cô này xin lỗi rối rít, thế thì càng thấy Seohyun như một tên ăn trộm lén lút đi lấy đồ của người ta.
- Cô ấm đầu à? _ Luhan phang cho một câu làm ai đó đứng ngơ ra, một bên mắt nhướn lên như có ý “ Gì? Dám bảo tôi ấm đầu sao?”
- Cô làm gì ở đây giờ này thế? Sao không đi ngủ? Trời! Đừng nói là cô muốn dôm xề tôi nhá! Đi ra ngoài ngay! _ Luhan quá đà.
- Giờ tôi nói anh ấm đầu thì đúng hơn á! Anh có đẹp đẻ gì đâu mà cứ xồn xồn.
- Thế cô ở đây làm gì?
- Ơ tôi…ơ… Luhan à ~ anh thấy rồi đó, cái ba lô của tôi bị mất, điện thoại cũng nằm trong đó, có rất nhiều thứ ở trong… _ Seohyun lòng vòng.
- Nói lẹ lẹ đi.
- Anh cho tôi mượn một bộ đồ nha~ _ Đôi mắt chớp chớp cùng với một nụ cười, trời cái này thật sự cô làm không tốt chút nào, tự nhận ra được khi thấy tên kia nhìn cô với ánh mắt quái dị.
- Cái gì!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
- Thấy ghét! Xin mượn đồ để mặc mà cũng làm thấy ghê! Lằng nhằng mãi cuối cùng cũng cho mượn, tuy hơi rộng một chút nhưng cũng được, hé hé _ Seohyun cười một cách đểu giả.
Hôm nay Seohyun phải nằm ở phòng khách trên một ghế sofa hình chữ L, rất chi là lạnh, đã vậy cái tên kia chả ga lăng chút nào, không chịu cho người ta một cái gì để đắp.
Sáng hôm sau, Seohyun mơ ngủ nói lảm nhảm rồi lại ngồi bật dậy với bộ mặt đơ đơ say ke. 5’ sau Seohyun vẫn ngồi đơ ở đó, 15’ sau. 30’, 1 tiếng, …
- Trời ơi! Mười giờ rôi! Thôi chết rồi, hôm nay mình hư quá! _ Seohyun cuống cuồng chạy vào phòng tắm đánh răng.
- Sao anh ta còn chưa dậy nhỉ? Á!!!! _ seohyun tự nhiên bị ai đó vồ lấy làm cô té ngửa xuống dưới đất. Luhan sao? Anh ta lại thế nữa rồi. Luhan kéo mạnh lấy tay của Seohyun làm cô đau điếng.
- Luhan à! Anh…anh tỉnh dậy đi! Luhan? _ Seohyun hốt hoảng khi anh đã cắn vào tay mình, cô đang khóc, máu từ vết cắn chảy dài xuống sàn nhà.
.
.
.
.
- Mẹ thật sự không lo lắng gì cho Seohyun sao? _ Là một ai đó đang nói chuyện rất lớn tiếng và có nhắc đến cái tên Seohyun.
- Nó lớn rồi cần gì phải lo nữa, Kris à con lo mà đi làm đi, mấy ngày nay con cứ nghỉ việc, thế ở công ti ai lo cho?
- Mẹ còn thì giờ để lo cho công ti của con mà lại không lo cho con gái mình à? Giờ em con nó lạc trong rừng, nó có gặp chuyện gì không? Có được ăn không? Có được mặc ấm không? _ Thì ra đây là anh trai của Seohyun.
- Mọi người có chuyện gì mà nói chuyện lớn tiếng vậy ạ? _ Jong woo, là bạn trai của Seohyun, cậu từ ngoài bước vào, trên tay có cầm một hộp pizza.
- Là con đấy à? Vào đây chơi.
- Vâng ạ.
- Jong Woo à, em đã tìm thấy Seohyun chưa? _ Kris lo lắng hỏi.
- Em có kêu người tìm rồi ạ.
- Thế thì anh đỡ lo rồi, cám ơn em.
.
.
- Luhan! Tôi chết mất! Anh bình tĩnh lại đi! A đau! _ Seohyun hét lên khi Luhan cắn lấy cổ mình, seohyun cố thoát ra khỏi Luhan nhưng càng cử động thì càng đau. Bỗng dưng lực cắn lại giảm đi và rút khỏi cái cổ ấy. Seohyun thấy Luhan đang thở hổn hển, anh cúi gầm mặt mình xuống nhìn sàn nhà.
- Anh… anh không sao chứ?
- …
- Luhan?
-… _ Anh không nói gì chỉ đi thằng vào phòng một cách mệt mỏi.
- Ây da! _ Seohyun thấy dau nhứt cả người, cô đi xuống bếp tìm hộp sơ cứu, đáng lẽ cô nên lo cho bản thân hơn vào lúc này nhưng vì hồi nãy thấy Luhan như vậy nên cô không khỏi lo lắng cho anh.