[EXO, SNSD] ANH LÀ NGƯỜI SÓI ''4''

685 15 0
                                    

Nguyên cả ngày hôm đó chả thấy Luhan ló đầu ra ngoài, anh chỉ ngồi lì ở trong phòng, Seohyun cảm thấy lo lắng vì anh đã bỏ ăn trưa và tối, bây giờ là mười một giờ mấy rồi mà Luhan vẫn cứ thế.

- Tôi vào trong được chứ? _ Seohyun gõ cửa.

- …

- Tôi vào đấy nhé?

- …

Thấy Luhan không nói gì, Seohyun dịnh bỏ đi nhưng cô cứ bồn chồn, thật sự là rất lo lắng cho anh, thôi thì đành vòa trong vậy.

- Anh có dói lắm không? Cả ngày nay anh không ăn gì rồi.

- …

- Anh muốn tâm sự sao? _ Seohyun đang cố gắng kiếm chuyện nói để phá vỡ bầu không khí bây giờ nhưng thật sự là Luhan cần được ai đó nói chuyện với mình.

- Chắc tôi làm cô đau lắm. _ Luhan nhìn lướt qua chỗ dán băng vì anh đã cằn Seohyun.

- Ừ thì cũng… _ Seohyun đưa tay ra đằng sau tai.

- …

- Nhưng tôi chả để ý gì đâu! Tôi có thể ngồi kế anh được không?

- …

Cũng vẫn thế, đáp lại lòi nói của Seohyun cũng vẫn là sự im lặng, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yêu ớt đầy trong sáng của buổi tối đang chiếu vào mặt anh làm cho ai đó đứng ngơ ra nhìn anh say đắm. Seohyun nhẹ nhàng bước đến chỗ Luhan rồi ngồi xuống kế anh.

- Gia đình cô dâu mà sao họ không gọi người đến đây tìm cô? _ Luhan tự nhiên hỏi làm cho Seohyun có chút giật mình.

- Tôi cũng không biết nhưng hình như là mẹ tôi không thích tôi thì phải _ Nhắc đến đây Seohyun xụ mặt xuống.

- Mẹ con với nhau mà thế sao? _ Luhan cười nhạt, anh vẫn nhìn ra ngoài của sổ.

- không đùa được đâu, mẹ không thích con gái, mẹ thương anh hai hơn tôi nhiều nhưng anh hai tôi cũng rất thương tôi _ Seohyun nở một nụ cười hạnh phúc.

- …

- À mà gia đình của anh? Họ đâu mà để anh sống một mình.

- Tôi đã bỏ họ mà đi.

- Tại sao? Họ không tốt với anh à?

- Không phải thế mà họ rất tốt với tôi.

- Khó hiểu thật đấy.

- Do tôi suy nghĩ dại dột nên bây giờ phải hối hận.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, Seohyun thắc mắc hết tất cả chuyện về Luhan ngay cả chuyện tại sao anh lại thành một tên quái nhân nữa, có thể thấy phiền phức nhưng Luhan lại cảm thấy vui, anh không ngại mà kể ra hết cho Seohyun nghe, cứ tám như thế cho đến gần sáng. Seohyun ngủ gụchồi nào mà không hay, còn Luhan thì anh không thể ngủ vì một số chuyện đã làm anh ám ảnh, hôm nay nhường cho con gái, anh sẽ để Luhan nằm trong phòng. Luhan nhẹ nhàng đỡ Seohyun nằm lên giường và kéo chăn đến ngang vai, anh bắt gặp được những cử chỉ trong khi ngủ của Seohyun, cô đang chu môi lên, đáng yêu quá đi mất, Luhan khẽ cười trước cử chỉ ấy. Anh ngồi xuống kế chiếc giường chống tay lên cằm và ngắm nhìn Seohyun, từng đường nét hiện ra rõ rệt, thật sự đây là lần đầu anh nhìn kỹ một cô gái và nó đã làm cho anh mang một cảm giác gì đó là lạ.

Sáng hôm sau Seohyun lở đờ tỉnh dậy, cái nhìn vẫn còn mờ, vươn avi rồi dụi mắt, bây giờ thì nhìn rõ hơn rồi, cô nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong phòng của Luhan và hết hồn khi thấy có một người mang mái tóc màu mật ong đang ngủ gục đầu xuống giường. Luhan cựa người thức dậy, mặt anh vẫn đơ nhưng được chuyển sang biểu cảm khác khi thấy Seohyun đang nhìn anh với con mắt hốt hoảng.

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- … _ Luhan biết ngay thế nào Seohyun cũng sẽ hét lên nên anh đã bịt tai sẵn.

- Sao tôi lại nằm ở trong phòng anh thế này!!! _ Seohyun kéo chăn che người mình lại.

- Dừng có mà xồn xồn, hôm qua do cô ngủ quên nên tôi để đại cô nằm ở đây.

- Ơ thế à? Sao tôi chả nhớ gì cả.

- Chắc đầu óc cô có vấn để nên không thể nhớ được _ Luhan bỏ ra ngoài, anh đi vào phòng tắm.

- Anh dám nói tôi thế sao! _ Seohyun tức điên ném gối vào cánh cửa phòng.

.

.

.

.

.

Luhan đang lấy khăn lau khô đầu mình, anh hết hồn khi thấy Seohyun đang đứng giữa nhà và cô đang đơ nhìn vào thứ gì đó nhưng anh mặc kệ, điều làm anh hết hồn là do Sephyun đang mặc thêm một bộ đồ của anh và lại là bộ anh thích nhất!

- Ê ê! Sao cô dám mặc thêm một đồ tôi vậy hả?! _ Luhan chạy lại chỉ chỉ.

- Gì cơ? Anh nỡ để tôi phải mặc lại bộ cũ sao? _ Seohyun mếu.

- Ơ…

- Ác nhân! _ Seohyun đổi kiểu, cô chề môi hếch mũi.

- Cô… cô! Đừng tưởng cô là con gái thì tôi nhường nhá!

- Không nhường tôi thì anh làm gì? Xin lõi tôi à? Plè! _ Seohyun lè lưỡi gây thách thức với Luhan rồi cười toe toét bỏ chạy.

- Hơ hơ! Hôm này cô láo cá nhỉ? _ Luhan tức giận đuổi theo Seohyun.

Cả hai chơi với nhau rất vui, vui đến nổi có thể quên hết chuyện của ngày hôm qua. Cứ như thế này hổng chừng cả hai sẽ là một cặp, gạc qua, Seohyun đã có Jong Woo rồi không thể đến với Luhan được.

“Cô ta thay đổi tính tình như thời tiết, lúc hiền lành lúc nhí nhảnh.” Tối hôm đó, có một ai đó, là ai thì mọi người cũng biết rõ rồi đấy, đang ngồi cười một mình.

[T | NON-SA] ANH LÀ NGƯỜI SÓI [SHORT FIC | EXO, SNSD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ