- Mấy anh nhanh tìm cô ấy nhé, nếu tìm được tôi sẽ trả công cho _ Jong Woo đang gọi điện thoại cho đội tìm kiếm.
- Jong Woo à, mọi chuyện sao rồi? _ Kris đứng kế bên lo lắng.
- Dạ họ nói phải cỡ hai hay ba tuần thì mới xác định được rõ các đường đi và thành phần trong khu rừng, chắc lúc đó họ sẽ tìm được Seohyun thôi.
- Em nói vậy thì hyung dỡ lo rồi, cám ơn em nhé.
- Không có gì đâu, mà sao hyung cứ phải bỏ việc ở công ti thế? Chuyện Seohyun có em lo rồi mà, hyung nên đi làm.
- Tại hyung lo cho em ấy thôi.
- Hyung cứ đi làm đi nhé!
- Ừm, có tin gì về Seohyun nhớ gọi liền cho anh nhé!
- Dạ _ Jong Woo nở một nụ cười, nhìn anh có vẻ như không lo lắng gì nhưng thật ra là rất lo cho và nhớ Seohyun, chỉ vì anh đã hứa.
_ Flash Back _
- Này Jong Woo à, sao anh cứ lo lắng cho em thế? Em chỉ ra về trễ có vài phút thôi mà _ Một cô bé Seohyun trong sáng vẫn còn học lớp 2.
- Anh…
- Em đâu còn con nít nữa.
- Nhưng em vẫn nhỏ hơn anh tới hai tuổi lận đấy.
- Vậy anh nói đi, sao anh cứ để cái chữ lo lắng trên mặt anh ý nhỉ? _ Cô bé liền chạy ra trước mặt Jong Woo.
- Ờ thì cái đó lớn lên mình mới hiểu được, cứ đợi đến mai mốt lớn lên anh sẽ cưới em! _ Con nít đúng là trong sáng, nói ra những lời này mà vẫn cảm thấy bình thường.
- Nếu muốn lấy em thì anh phải hứa một điều _ Cô bé đưa ngón tay út nhỏ nhắn lên trước mặt Jong Woo _ Anh phải mãi vui vẻ, không được buồn nhé vì lúc Jong Woo của em cười thì trong rất đẹp! Hứa nhé?
- Ừ!! _ Jong Woo nở một nụ cười hạnh phúc, đưa ngón tay của mình ngoắc với ngón aty kia.
Lời hứa đấy nhé.
_ End Flash Back _
- A đúng rồi! Luhan anh ta có điện thoại mà, mình sẽ gọi cho anh hai tới đây cứu mình! Đúng rồi!
Seohyun vui mừng chạy hớn hở đi tìm Luhan, cô không thể đợi thêm giây phút nào nữa, chỉ cần một cuộc gọi thôi là cô vĩnh viễn bái bai với chỗ này và thậm chí bái bai luôn cả tên dở hơi kia.
- Luhan! Anh đây rồi! Luhan!
- Seohyun?
- Anh cho tôi mượn điện thoại của anh đi! Nhanh lên _ Seohyun cứ rối rít lên.
- Làm gì mà xồn xồn vậy, từ từ để người ta lấy cho _ Luhan rút điện thoại ra đưa cho Seohyun _ Mà cô mượn làm gì thế?
- Tôi gọi cho anh hai đến đây cứu tôi! _ Seohyun cầm ngay chiếc Galaxy màu đen của anh, cô bấm số rồi vui mừng đặt lên tai, ồ có một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ nào đó “ Tài khoản quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng nạp tài khoản…” _ Ơ sao không gọi được?
- Thì tôi có nạp card đâu mà đòi gọi được _ Luhan nói một cách tỉnh bơ.
- Trời! Sao anh không nạp đi! _ Seohyun nhăn nhó.
- Ở đây có chỗ bán à?
- Nhìn điện thoại đẹp mà không có tiền, trả anh này! Không hiểu làm sao mà anh có thể sống trong một cuộc sống nhàm chán như thế này.
- Vậy mới tài _ Luhan cười đều giả.
- Anh làm ơn dắt tôi ra khỏi đây được không? _ Seohyun phồng má , làm nũng Luhan, nhưng hình như Luhan chả động lòng tí nào.
- Tôi không thể?
- Tại sao? Anh vào đây được thì phải ra được chứ?
- Lúc đó chạy bừa vào đây nên không nhớ đường.
- Híc tưởng được về nhà ai ngờ… _ Seohyun tặng cho anh một cái lườm thẳng mặt rồi đi thẳng vào nhà một cách giận dữ.
“ Ôi trời, cái nhà này là của mình hay của cô ta ý nhỉ? “ Luhan lầm bầm thầm rủa Seohyun, cứ đợi đó đi, rồi sẽ có một ngày nào đó anh đá đít cô văng thật xa, biến khỏi khu rừng này và biến khỏi cuộc đời của anh, đó là những gì Luhan mong muốn nhất.