- Seohyun à, em mau đưa cậu ta đến bệnh viên đi!
- Em… em… _ Seohyun ấp a ấp úng, cô đang lo sợ, nếu đưa Luhan đến bệnh viện thì người ta sẽ biết bí mật của Luhan, nhưng mà không đưa thì… Luhan sẽ chết mất! Với lại bây giơ cô không biết đường ra khỏi chỗ này. “ Aishhhh, mình thật là vô tích sự mà!” tự trách bản thân, ngay sau đó chưa được vài giây thì có một tên to con đứng chặn trước Seohyun, hắn ta không muốn cho cô ra ngoài.
Bụp!
Từ đằng sau, một người trong băng của Kris đánh vào tên đó : - Cô mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi! Ở đây càng làm them cản trở cho chúng tôi thôi.
Vì quá rối nên Seohyun nhanh chóng đỡ Luhan chạy ra ngoài ( trong khi anh đang nửa mơ nửa tỉnh). Vì Luhan quá nặng và anh cũng không thể đi nổi nên Seohyun không chạy nhanh được, người ứa đầy mồ hôi, khi chạy đến nửa đường thì cô mới nhận ra là mình không biết đường.
- Seo…hyun à… bỏ tôi ra đi _ Luhan lên tiếng, anh nhăn nhó vì cơn đau ở phần hông, máu chảy ra rất nhiều và giờ nó còn dính sang áo của Seohyun nữa ( mà cũng nhỏ giọt xuống đất )
- Không được đâu, tôi phải cho anh đến bệnh viện, anh cố chịu đựng nhé, tôi sẽ tìm được đường ra thôi mà.
- Cô…bỏ tôi ra… Tôi sẽ bị… lộ mất…
- Luhan à! Đến giờ này anh còn nghĩ đến cái việc đó sao? Nghe lời tôi, im lặng đi rồi ngoan ngoãn đến bệnh viện nhé? _ Seohyun vẫn cố gắng đỡ Luhan đi cho dù anh đang cố gắng dung chút sức lực của mình đứng lại.
- Mặc kệ tôi đi… cô được cứu … sống rồi thì… lo mà sống đi… không cần cô … lo chuyện… bao đồng đâu! _ Khúc cuối Luhan vừa nhăn nhó vừa cố gắng la to lên. Sau đó anh còn cố gắng đẩy tay của cô ra nữa, vì không còn chỗ để dựa nên anh ngã xuống đất.
- Luhan à, anh đừng có cố gắng! Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, đừng nói tôi như thế! _ Seohyun bước lại gần anh, đưa tay định đỡ anh đứng dậy thì anh nhanh chóng đẩy ra.
- Cô đang thương hại tôi chứ gì! Tôi không cần… _ Luhan lại quát lên, sau đó thì mặt đượm buồn _ Tôi chẳng là gì của cô cả _ Khúc sau Luhan tự nhiên nói nhỏ lại, Seohyun có thể nghe được một vài từ trong đó.
- Tôi không có thương hại anh đâu! Đồ cứng đầu, anh mà không nghe lời là tôi giận anh đó! _ Seohyun cố gắng đỡ anh dậy và tất nhiên lần này Luhan phải xuống nước thôi, nhưng chỉ một chút!
- Không được...họ sẽ biết bí mật của tôi mất!
- Nhưng mà tính mạng của anh! Nếu anh có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất!
- Gì cơ? _ Luhan bây giờ mới nhẹ người lại, chắc tôi chết mất ư? Anh có nghe lầm không? Ngay sau đó, Luhan nhăn nhó, anh khó khăn để thở đều, cơn đau lại bắt đầu, nó thật nhói và nhức, máu cứ ứa ra, môi anh trắng bệt, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Không chịu nổi, anh gục người xuống.
- Luhan! Luhan! Anh cố gắng lên! Đừng có như vậy mà! Cố lên đi, tôi sắp tìm được đường ra thành phố rồi! Luhan à!
Nhưng anh vẫn chỉ im lặng, anh đã ngất thật rồi. Seohyun càng lo sợ hơn, cô rối rít mà đỡ Luhan chạy, chỉ biết chạy thôi, cô nghĩ cứ chạy đại như vậy thì cũng sẽ ra được thành phố. Ông trời cũng không làm người ta đau khổ, Seohyun mừng quáng lên khi thấy được con đường quen thuộc.
- Có ai không... làm ơn cứu chúng tôi! Có ai không? _ Seohyun thở gấp vì mệt, từ nãy giờ phải chạy để tìm đường, giờ còn phải la lối lên để mà tìm người cứu giúp. Gọi mãi mà chẳng có ai, giờ cũng khuya lắm rồi, con đường trở nên vắng vẻ. " Ôi trời, sao không có ai cơ chứ? "
- Có ai không? Làm ơn cứu với!!!!
Từ đằng sau, có một bàn tay đang với đến cô và...