- Cái gì cơ!? Chẳng phải các anh đều nói là cỡ hai tuần nữa sẽ tìm được người sao? Tự nhiên bây giờ lại nói chưa tìm được? _ Jong Woo tức giận nói.
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi thậm chí là còn lạc ở trong đó cũng may là tìm mãi mới thấy đường ra, anh cho chúng tôi thêm thời gian _ Cả đội tìm người sợ hãi nói.
- Các anh cần bao lâu?
- Một tháng.
- Thôi được rồi, các anh phải tìm cho ra trong thời hạn đấy.
- Cám ơn anh.
.
.
.
.
- Á!! _ Seohyun bị đẩy mạnh vào cửa, cô đang bị Luhan tra tấn, anh đang đang muốn bóp nát cô, bóp thật nát, không thể kiềm chế được nữa, bản thân không chịu phản đối lại mình, anh điên dại, cào cấu cái thân xác nhỏ bé kia.
- Luhan à! Anh… anh làm ơn…đau! _ Seohyun ôm lấy cái cổ mình cố tháo gỡ cái bàn tay kia, ngợp thở quá.
- … _ Luhan vẫn thế, anh càng ngày càng bóp mạnh hơn. Cái cổ ấy! Anh đang bóp cổ Seohyun và bây giờ nó đã tím ngắt lên.
- Lu… _ Seohyun cố vùng vẫy, hình như càng dẫy dụa thì càng đau, Seohyun khóc vì đau, thật sự là rất ngợp thở, cảnh nhìn dần mờ đi, bất giác Seohyun nhào đến ôm lấy Luhan trong sự nức nở không kên tiếng, chẳng nhẽ cô sẽ chết ở chỗ này sao?
Luhan tự nhiên thả lỏng, anh từ từ rút bàn tay ra khỏi cái cổ kia, nó hằn lên dấu bàn tay của, chắc hẳn bóp rất chặt nên bây giờ máu vẫn chưa chảy đến chỗ trắng đó. Nhận thức được, anh giật mình khi thấy người của Seohyun toàn những vết đỏ, vết cào cấu và còn nhiều chỗ bầm tím nữa, còn bất ngờ hơn là chứng kiến cái cảnh Seohyun đang ôm lấy mình!!!
- Làm ơn đi, anh là một con người cơ mà, anh không thể sống một cách tự do được sao? _ Seohyun khóc nức nở ( nói thiệt chứ khúc này thấy sến bà cố )
- … _ Luhan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại. Hình hài một kẻ quái nhân đã không còn nữa mà thay vào đó là một Luhan bình thường như ngày nào. Anh cũng đơ ra lắm đấy chứ, chả hiểu sao Seohyun lại ôm mình rồi nói những cái vớ vẫn.
- Híc híc.
- Tôi xin lỗi .
Nhìn cho rõ nhé! Họ đang làm cái gì? Họ đang ôm nhau đấy!
Luhan ôm Seohyun cũng vì có lỗi.
Seohyun chắc cũng muốn ngăn cản.
Có thế thế.
“ Luhan à, bây giờ mày đang làm cái quái gì thế này! Thả cô ta ra mau! Không được, hình như mình càng ôm chặt hơn thì phải? Trời ạ “
- Luhan à?
- Hả? _ Luhan vẫn thơ mộng ( hí hí )
- Nghẹt thở! _ Seohyun đẩy Luhan ra, lúc này anh mới tỉnh mộng bối rối thả con nhà người ta ra _ Anh tính giết tôi luôn hay sao hả! Ay da đau chết đi được, biến thái.
- Gì chứ! Chẳng phải cô ôm tôi trước sao mà giờ bảo người ta biến thái?
- Lúc đó muốn ngăn anh lại thôi, xém chết! Mà anh cũng ôm lại thôi, thậm chí còn rất chặt nữa đấy!
- Hồi…hồi nào! _ Lộ rõ cái mặt đang đỏ như mông khỉ kia, ôm người ta đến thế mà bây giờ còn hỏi hồi nào, công nhận anh có tài giả ngơ không đạt.
- Khai ra mau! Anh thích tôi rồi đúng không? _ Sehyun đưa bộ mặt tham dò, thật là gian xảo quá đi ~
- Cô đừng có mà nói bậy! Không có cái chuyện đó đâu!
- Ừ thì không, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà, tự sướng chút xíu mà sao anh giật mình vậy? Hé hé _ Seohyun nói móc anh, cô bỏ đi nhưng bị Luhan nắm cổ áo kéo lại.
- Đi đâu?
- Đi chơi! Thả tôi ra!
- Người cô bầm dập thế kia mà đòi đi cái gì?
- Xì _ Seohyun phồng má, bĩu môi đành nghe lời Luhan đi sức thuốc.