9:30 p.m
- A lô? _ Jong Woo mệt mỏi nhấc máy.
[Thưa anh, chúng tôi đã tìm thấy trong khu rừng có một ngôi nhà nhỏ, tôi nghĩ người anh cần tìm ở trong đó, bây giờ anh đợi đến ngày mai, sẽ có người chở anh đến đây]
- Thật chứ!!!? Được rồi các anh nhớ canh chừng ngôi nhà ở đó đấy nhé!
[Ok]
Kính Coong.
- Ai vậy? _ Kris từ trong nhà bước ra mở cổng.
- Là em! Jong Woo đấy! Kris hyung! Đội tìm kiếm nói là họ tìm thấy được trong khu rừng có một ngôi nhà nhỏ! Em nghĩ là Seohyun đang ở đó!
- Thật thế sao? Bây giờ chúng ta đến đó nhanh!
- Chưa ạ, ngày mai sẽ có người đến đây, hyung đi với em nhé?
- Được rồi.
.
.
.
.
.
- Này ông ơi, không biết con mình bây giờ ra sao rồi _ Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa.
- Chắc nó ổn thôi bà à, cũng tại vợ chồng mình ép con cái làm những việc mà nó không thích nên thành ra thế này đây _ Người đàn ông thở dài.
- Sao chúng ta không đến đó rước con về hở ông?
- Tôi cũng muốn lắm nhưng sợ con còn giận chúng ta bà à.
- Chứ cứ thế này tôi lo lắm ông ơi, chẳng nhẽ lần nào cũng âm thầm đóng tiền điện cho nó, với lại thức ăn, ông nghĩ nó lúc nào cũng có sao?
- Mà bà cũng biết là con mình nó đang nhiễm một căn bệnh đấy, chúng ta cần người chữa trị cho nó.
- Vậy khi tìm được rồi chúng ta sẽ đến đó rước con về nha ông?
- Ừm
.
“Mình có nên cho anh ta theo mình về thành phố không nhỉ? Được đấy, mình sẽ hỏi anh ta thử xem!”
Seohyun từ trong phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, có chút giật mình khi thấy Luhan vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi thẩn thờ ở đó. Thấy vậy Seohyun bước đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống kế anh. Luhan chẳng nói năng gì, anh chỉ nhìn vào một chỗ nào đó ở ngoài cửa sổ. Chỉ là đang lo lắng thôi, à cũng sợ nữa, lỡ như Seohyun không còn ở đây nữa thì sao? Lúc đó sẽ không có ai để anh nói chuyện, hay nhìn lén người ta, nghe thấy tiếng cười, thậm chí còn không còn cái gì để chọc ghẹo nữa. Seohyun cũng lo lắm chứ, nhưng cô cũng chả hiểu rõ là tại sao mình lại lo, lý do gì lại làm cho cô buồn khi nghe Luhan nói “Cô có muốn ra khỏi đây không?” Câu nói này cứ vang vẳng bên tai cô, cứ suy nghĩ thế này chắc điên lên mất.
- Luhan à.
- Hửm _ Luhan vẫn thất thần, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu và cứ nhìn ra một chỗ nào đó ở ngoài cửa sổ.
- Nếu như tôi ra khỏi đây thì anh có đi theo tôi không?
- Không.
- Tại sao vậy? Về đó vẫn sống sung sướng hơn ở đây mà!
- Nếu họ biết được bí mật của tôi thì họ sẽ đem tôi ra mà thí nghiệm mất.
- Chúng ta có thể giữ được bí mật mà!
- Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi, đừng có chắc chắn như thế.
- A…anh muốn đuổi khéo tôi đi? Có phải mấy ngày qua tôi đã làm phiềm anh đúng không? _ Seohyun bắt đầu rưng rưng nước mắt, chẳng lẽ là thật? Luhan ghét cô lắm sao?
- Không đâu Seohyun à! Có thể mà nói thì cô là bạn thân của tôi đấy! Chỉ là tôi lo cho cô thôi, nếu cô ở đây với tôi thì mạng sống của cô tôi không dám đảm bảo đâu! _ Bây giờ Luhan mới chịu quay qua nhìn Seohyun, bạn thân sao? Thậm chí còn hơn cả mức đó nhưng cô có biết được?
- Nhưng đồ ăn trong tủ lạnh nó đã hết rồi ( Cho tớ xin 1 phút cười lăn lộn =]] )
- … _ Nhắc đến đây thì Luhan mới sực nhớ ra, mà cũng lạ thật, đáng lẽ điện phải được cúp hết rồi chứ vì đâu có ai đóng tiền điện đâu.
- Luhan à! Anh về thành phố với tôi nhé?
- Không, cô về phòng ngủ đi, bây giờ tôi mệt rồi _ Nói xong Luhan đẩy Seohyu vào phòng, mệt sao? Chỉ là anh cần tránh mặt Seohyun một thời gian. Cô nói cũng có lý đấy, anh cũng rất muốn về thành phố vì anh nhớ ba mẹ mình, có chút hối hận khi bỏ nhà đi nhưng giờ đã lỡ rồi làm sao mà rút lại được?
~o~
Sáng hôm sau, Jong Woo và Kris được một chiếc xe chở vào rừng. Bây giờ cả hai rất chi là nôn nóng, muốn biết được có phải Seohyun đang sống ở trong ngôi nhà đó không. Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, cả hai rât muốn gặp lại Seohyun.
- Căn nhà đó thưa anh _ Một người chỉ tay về căn nhà nhỏ trong khu rừng.
- Ừ để tôi vào đó thử _ Kris và Jong Woo tiến lại gần ngôi nhà đó.
Kính Coong.
- Ai vậy? _ Seohyun lật đật từ trong nhà bước ra mở cửa, sau khi mở ra thì hai mắt cô căng tròn, bất ngờ quá! “Anh hai và Jong Woo đang đứng trước mặt mình, không đâu chắc mình đang mơ!”
- Seohyun!!!!!!!!!! _ Kris và Jong Woo bất ngờ kêu to lên.
- Đúng là em gái của anh rồi! Seohyun, em có khỏe không? Mấy ngày nay em có ăn gì đầy đủ không? _ Kris chạy lại chỗ cô và sờ soạn mặt của cô, tham dò xem có bệnh gì không ấy mà.
- Anh hai!!!!!!!!!! _ Seohyun vui mừng nên òa khóc, cô lao vào ôm lấy cổ của anh trai mình, đây không phải mơ rồi!
- Nính nào, lúc mất tích em, anh và Jong Woo lo lắng cho em lắm đấy! Cũng may là em không có làm sao cả _ Kris vuốt ve mái tóc của Seohyun, anh cũng vui mừng đến không tả nổi ấy chứ _ Jong Woo à, anh phải ra kia nói cho đội tìm kiếm.
- Dạ _ Sau khi Kris đi, bây giờ mới tới lượt của cậu, Jong Woo ôm chầm lấy Seohyun và…
- Seohyun! Có ai sao? _ Luhan từ trong nhà bước ra và bất ngờ khi thấy cái cảnh một người con trai đang ôm lấy Seohyun! _ Đ-đây là ai ai vậy?
- Luhan, đây là…
- Tôi là bạn trai của Seohyun, Kim Jong Woo _ Jong Woo nhanh chóng ngắt lời của Seohyun.
“Bạn trai sao? Anh ta là bạn trai của Seohyun?