Một buổi tối chán ngẩm, ngoài sự yên tĩnh thì chả có gì cả, gió thổi làm cho những chiếc lá đung đưa xào xạc, có chút gì đó làm cho sợ. Seohyun giờ này đang ngồi ở ngoài phòng khách một mình, cô không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn, khó chịu cứ nhớ nhà mãi.
- Cô vẫn chưa ngủ sao? _ Luhan bước ra từ phòng tắm, anh lấy tay lùa vào tóc rồi rủ nước.
- Tôi không ngủ được.
- Thế thì tí nữa cô tự tắt đèn nhé, giờ tôi đi ngủ trước đây _ Luhan định bước vào phòng thì bị Seohyun chạy ào tới nắm lấy khuỷu tay anh.
- Ý ý, anh đừng có đi ngủ sớm, ở lại nói chuyện với tôi chút xíu cho đỡ buồn đi! _ Thấy Seohyun đưa bộ mặt cún con lên nhìn, anh đảo mắt rồi thở hắt khó chịu.
♥♥♥
Trong một công ti thiết kế thời trang đẹp lung linh và sang trọng với những bộ đồ được sáng chế với nhiều loại vãi và kiểu gu. Có một hôm trong công ti còn một cô nhân viên làm việc ở đó vào tối khyua vì có công việc vẫn chưa làm xong, đang mãi mê may phần dưới của bộ đầm bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động lạ ở ngoài liền quay lại nhìn xem có gì không nhưng chả có gì cả, tiếp tục với công việc cô gái quay ra trước may tiếp bộ đầm. Tiếng động ấy cứ lập lại cả mấy lần nhưng lần nào quay lại nhìn thì chẳng thấy gì, cô gái sinh ra nghi ngờ, liều đi ra khỏi phòng xem thử, tiếng bước chân cồm cộp, đi qua phòng kế bên rồi vào phòng malacanh xem thử, từ phía sau cô gái cảm nhận được một bàn tay cứng và lạnh ngắt từ sau gáy chườn lên trước cổ của mình, cô gái run rẩy chầm chậm quay đầu qua nhìn thì đó là một con malacanh mặt một bộ đồ rách nát, nó…
- Á!!!!!!!! Anh đừng kể nữa!! Huhu… _ Seohyun ôm đầu bóp cổ Luhan một cách tàn bạo.
- Tôi chưa kể xong mà, khúc tiếp theo gay cấn lắm.
- Không không! Đừng kể nữa, tôi mà nghe thêm chắc bắn hết cả người bây đi mất! _ Seohyun hét vào tai Luhan.
- Chẳng phải cô nói muốn nghe chuyện gì đó hay sao?
- Nhưng không phải chuyện ma!!! _ Lần này hét to hơn.
- Cô đúng là nhiều chuyện, tôi đi ngủ đây, người gì đâu mà mồm to thấy ớn _ Luhan đứng dậy thì nhanh chóng bị Seohyun kéo xuống.
- Tôi sợ lắm _ Seohyun run lẩy bẩy.
- Cô còn muốn gì nữa?
- Nói chuyện thêm tí nữa đi!
- Mệt cô ghê đó! _ Luhan vò đầu bực bội, anh ngồi bịch xuống ghế. Seohyun sợ ma quá nên ngồi nhích lại gần anh làm cho anh cảm nhận được một hơi thở mấ áp phà vào tay trái của mình, ngồi thật gần đấy nhé.
♥♥♥
- Seohyun à, cô có nhớ gia đình k… _ Luhan ngừng hỏi khi thấy Seohyun ngủ quên và dang dựa vào vai của anh mà ngủ, chắc mệt rồi.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai anh nhìn ngắm gương mặt này, một gương mặt hoàn hảo không tì vết. Lại cử chỉ dễ thương kia của cô khi ngủ, lại cái đôi môi hồng hào chu lên, chúm chím rồi lại cười.
“Ựa, mày nghĩ gì vậy Luhan? Bình tĩnh, bình tĩnh “ Luhan nuốt nước bọt rồi đưa tay xoa xoa ngực, anh bối rối khi nhìn thấy những cử chỉ dễ thương đó. Trong đầu thầm nghĩ ra nhiều điều thật gian xảo, biết làm sao bây giờ?
Cúi thấp xuống.
Thấp hơn nữa.
Và thấp nữa.
Vâng nụ hôn đã xảy ra rồi đấy, cái đôi môi kia cũng thuộc về anh cả luôn đấy, chỉ là đặt nhẹ lên thôi, hai giây là xong. Anh cười mỉm, đặt nhẹ Seohyun nằm xuống sofa, khẽ rùng mình khi một cơn gió thổi lướt qua.
- Ở đây lạnh quá, vậy mà mình lại để cô ấy nằm ở đây _ Luhan chẹp môi, vào trong lấy ra một cái chăn ấm rồi đắp cho cô, xong việc thì anh có thể đi ngủ rồi.
Chắc anh không biết rằng anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của Seohyun, thậm chí đối với Jong Woo còn chưa có chuyện đó. Có chút hơi đáng tiếc nhỉ, hôn lén thì làm sao mà người ta biết được, chẳng lẽ mặt dày chạy ra nói với người ta? Nói gì thì nói.
Anh đã thích Seohyun.