Ca phẫu thuật đã thành công sau cả mấy tiếng đồng hồ, Luhan miên man nằm trong phòng bệnh, nếu như đoán không lầm thì anh có thể ngủ đến tuần sau lận. Seohyun gấp gáp từ bên ngoài chạy vào.
- Cô đã đi đâu vậy? _ Baekhyun cũng từ bên trong bước ra.
- Tôi ơ… mà Luhan thế nào rồi? _ Seohyun không tiện trả lời cho Baekhyun, vì bây giờ cô cần biết ngay sức khỏe cuả Luhan thế nào.
- Ý cô là anh ấy sao? Anh ấy ổn, giờ thì đang ngủ thôi.
- Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh dậy?
- Có thể là mấy ngày sau hoặc lâu hơn một chút.
- Vậy tôi…có thể vào thăm anh ấy được chứ?
- Được, cô cứ vào đi, nhưng đừng có chạm vào anh ấy, vì chỉ mới khâu thôi.
- Cám ơn anh! _ Seohyun vui mừng chạy thằng vào trong.
“Luhan sao? Hình như cái tên này mình nghe qua ở đâu rồi thì phải” Baekhyun đang suy nghĩ về cái tên ấy và tất nhiên anh đã nghe qua tên đó rồi chứ không phải là hình như.
~o~
Seohyun ngồi kế bên cạnh giường bệnh của anh, hai tay đặt lên mép giường và nhẹ nhàng áp má mình xuống đó, cô khẽ mỉm cười khi bây giờ cô đang nhìn trộm Luhan, mới đầu là khẽ cười thôi nhưng sau đó lại cười nhoẽn lên vì cảm thấy sung sướng. Lúc Luhan ngủ nhìn cứ như con nít vậy, khuôn mặt tráng bệt vì do ca phẫu thuật nhưng cũng có phần nào đó tả lên vẽ đẹp trai của anh. Khuôn mặt không tì vết, mũi cao, đôi mắt nhằm lại có cái gì đó rất là hiền, thật sự là rất tuyệt vời. Seohyun nhẹ nhàng đưa tay lên nhưng lại dừng lại khi nhớ lại lời của Baekhyun, cô không được đụng vào anh, cô khẽ rụt tay lại và áp mặt mình xuống tay và lại nhìn trộm anh tiếp.
Đúng là khờ, chạm mặt thôi cũng được mà.
.
.
.
.
.
.
[ A lô? ]
- Có phải ông bà nhờ tôi chữa bệnh cho con trai của ông bà đúng không?
[ Ô là anh sao? Phải, chúng tôi đã nhờ anh, bây giờ anh gọi có chuyện gì à? ]
- Vâng, nhưng để chắc chắn thì cho tôi hỏi lại, con trai ông bà tên Luhan?
[ Phải! ]
- Bây giờ ông bà đang ở đâu?
[ Chúng tôi đang ở bên Mỹ để tham gia vào ca phẫu thuật ]
- Vậy sao? … Có lẽ là tôi đã tìm được con của ông bà rồi.
[ Thật thế sao!!!!? Cậu làm ơn chăm sóc cho nó cỡ hai tuần gì đó! Sau khi xong công việc bên này tôi sẽ về Hàn ngay! ]
- Ông bà cứ yên tâm!
Và sau đó là tiếng tút dài của đầu dây bên kia.
Baekhyun khẽ cười, anh bước vào trong phòng thí nghiệm của bệnh viện.
~3 ngày sau~
- Luhan à! Làm gì mà ngủ ghê vậy hả! Ngủ nhiều quá là mập cho coi! _ Seohyun bây giờ đang tự kỷ, nó đang dỗi vì đợi mãi mà chẳng thấy Luhan nhúc nhích gì. Thấy ghét.
Tu tu tu tu tu tu~
Tu tu tu tu tu tu~
In The Galaxy Galaxy Oh!
Điện thoại Seohyun rung lên. Có một dòng chữ “Mẹ yêu”
- A lô?
- Seohyun đấy à, mẹ con mình gặp nhau nhé?
- Vâng! _ Seohyun vừa giật mình vừa vui mừng, giật mình vì mẹ cô đột ngột đòi gặp nhau, chẳng phải bà không thích cô sao? _ Luhan à, ở lại đây một mình nhé, tôi phải đi đây, lúc tôi quay lại mà anh còn ngủ là chết với tôi _ Lúc đi Seohyun còn quay lại đe dọa Luhan nữa chứ, nhưng ai cũng thừa biết là đùa thôi mà.